CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

12/2/11

Về Hưu

Hôm qua Tôi được cụ Tư Thân đọc cho chép lại một bài thơ của cụ . 20 tuổi cụ đã có người cần vụ, về hưu từ năm 90- đại tá . Nay đã ngoài 80 xuân. Từ ngữ trong thơ có gì đâu, bình thường như ta nói chuyện. Ung dung trong chính bước thay đổi từ chỗ đang làm việc, chuyển sang hưu. Cũng như bất biến trong bước chuyển rung cuả thời cuộc năm 90

9/2/11

K20 HÓA ĐANG XOAN

Tôi sưu tầm được bài thơ do cụ hưu sáng tác, thấy hay hay nên đăng lên góp vui cùng các bạn!

Các cụ lý sự rằng từ thuở chào đời đến tuổi về hưu toàn những lo toan: lo học hành thi cử, lo tìm chỗ đứng trong xã hội, lo công ăn việc làm cho cấp dưới (nếu là thủ trưởng), lo tuân tuân thủ cấp trên, lo nuôi dạy con cái... nghĩa là không có thời gian để sống theo sở thích của riêng mình. Khi những nghĩa vụ trên hoàn thành là lúc cuộc đời bắt đầu một trang mới.

Vậy nên có thơ rằng:
                                         60 là tuổi lập thân
                                         70 là tuổi bước chân vào đời
                                         80 là tuổi ăn chơi
                                         90 ngồi ngẫm sự đời xem sao
                                         Ngẫm xem thua được thế nào
                                        100 chưa vội bước vào cõi tiên!

Quỹ thời gian của chúng ta còn nhiều lắm phải không các bạn?

Tết này ta được mùa thơ!

Tết này ta được mùa thơ!
Mặc dù trái với quan niệm của 1 anh bạn Hoá k20 đã từng thở ngắn than dài trong 1 bài viết  trên blog. Tôi cũng liều làm 1 Bá Nha cảm tụng thơ của Tử Kỳ 1 phen. Tuy vậy, cũng chịu khó lục tìm trên mạng những bài Thơ tết Tân Mão ở trên các trang  web, blog…khác, họ cũng chả hơn ta nhiều lắm. (blog của ta dẫu sao cũng mới lập, người viết thơ tết lại đa phần là dân kĩ thuật cứng nhắc và khô khan).

6/2/11

Ngày xửa ngày xưa kể chuyện sự tích ngày TẾT

  Ngày nảy ngày nay Con người, con sông, cho đến con đường đều do ông trời sinh ra. Con nào cũng có bộ mặt coi được cả. Mặt người sáng láng thông manh nhất. Mặt sông thì thinh lặng như tờ; chỉ có mặt đường là trăm đường khổ sở.