CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

26/4/13

Những chuyện không cười nổi!


Từ “chuyện đài nói báo đăng”:Con trăn có đường kính to bằng vành bánh xe đạp,dài hơn hai chục mét…đến “Thế giới mạng: ”Bố chồng dính nàng dâu”?
Bây giờ nếu có con trăn này ,thì người ta nói ngay là phi lí!Đến ngay phim viễn tưởng của Mỹ,con trăn ở rừng Amazol,hay do đột biến zel qua thí nghiệm…cũng có đường kính to bằng cái mũ cối là cùng?Thế mà, cách đây hơn năm mươi năm có lẻ: trên báo chính thống:Nhân dân & QĐND…có đang một tấm gương tài giỏi của một công nhân lâm trường ,bắn hạ con trăn như vậy trừ họa cho dân.Đương nhiên,hồi đó không có báo lá cải,hoặc những tin vịt ngoài vỉa hè.Song đài nói báo đăng thì dân lại tin sái cổ.Chuyện xôn xao ở một thành phố nọ ,thị xã kia,người ta truyền tay nhau số báo đó…Nhưng rồi cũng qua đi,vì :Chào 61 đỉnh cao muôn trượng đang đến gần .Hơn nữa cũng có tin:Các nhà động vật thế giới sẵn sàng mua lại một mẩu xương trăn này,hoặc một miếng da trăn…còn sót lại hàng triệu đô la.Lúc đó triệu phú VNĐ ở ta cũng chẳng có một ai?Lương bí thư huyện ủy là 50 đồng.Lương kĩ sư khởi điểm là 75 đồng.Cái kết lúc đó chắc cũng chẳng có ai bị kỉ luật gì?Ngoài người đời nghĩ nó như chuyện con rắn vuông ấy mà…(Đoan chắc những số báo này:còn được lưu trữ đủ ở Thư viện quốc gia.).
Vừa rồi,bắt đầu từ bản tin VOV(Cũng của nhà đài)…môt cộng tác viên đưa tin cái chuyện “Bố chồng dính nàng dâu”…thế là đa số trên báo mạng,một phần nhỏ báo viết giật những cái “tít” chấn động này.Trên mạng thì ném đá tơi bời cái ông bố chồng kia,nhiều báo còn viết bài Về thăm cả anh con trai đi lao động nước ngoài để vợ ở nhà nên mới vậy,rồi hội phụ nữ địa phương cũng đến an ủi nàng dâu này.Thậm chí chính quyền địa phương cũng bị liên đới?Luân thường đạo lí lại được người ta đem ra luận bàn…Nhưng cuối cũng tin đó là tin vịt.Đành rằng trên mạng ,người ta phải khẩn cấp gỡ bỏ những bài viết “bom tấn”.Hoặc googl chỉ có thể lưu giữ một thời gian,nhưng chinh googl cũng là tác giả của nhiều Cá tháng tư dữ dội? Lịch sử báo chí có bao giờ chép lại?

25/4/13

Đi tìm người nhà!...

(Bài đã đăng trên blog d99e232 QĐ3)

Đi tìm người nhà!...

Thân tặng Bác Thăng,Hỷ-Những người Hà nội đầu tiên “mạo hiểm” vô Sài gòn-thành phố mà trước đó 1-2 ngày còn là thù địch với cộng sản,giải phóng...tìm người nhà.


Tôi còn nhớ rất rõ:mùng 9 tháng năm 1975 là ngày toàn quân ăn mừng chiến thắng tại Củ chi gần căn cứ Đồng dù.Song cái ngày mà tôi và anh Thăng,anh Hỷ(tiểu đoàn 2)tình cờ gặp nhau ở thị trấn Củ chi bắt xe đò vô Sài gòn,phải cách ngày mùng 9 này trên một tuần?(nghĩa là khoảng mùng 3 mùng 4 tháng năm gì đó).Nói là tình cờ có lẽ chỉ đúng với tôi.Bác Thăng & bác Hỷ chắc có hẹn với nhau trước.Tôi lúc đó chỉ muốn khám phá, được bác Thăng rủ đi là đi thôi!Thực ra tôi có ông bác ruột(anh mẹ tôi)di cư vào Nam từ năm 1954,cũng tìm được nhưng là hồi sau ở Lai khê cơ.

23/4/13

Cảm xúc và những hồi tưởng thật sau 30 năm.

Mấy lời bày tỏ:TĐT xin chia sẻ bài viết cách đây 8 năm.Một là vì sắp đến những ngày nghỉ lễ dài:Chiến thắng 30-4,1-5..hai là bài viết mới chỉ chia sẻ với một số người trong cộng đồng Hóa K20....


Nhiều lúc tôi cứ băn khoăn tự hỏi:Nước mình ngoài những nhà nghiên cứu lich sử,có những người chuyên viết về lịch sử không?(Viết những cái đã ,đang xảy ra một cách trung thực).Hóa ra là có:đó là báo chí,nhà báo đưa tin bình luận ,đánh giá…tức thời những sự kiện cuộc sống.Và để cho rất nhiều năm sau cho các thế hệ nghiên cứu lịch sử tra cứu các tư liệu này…Kỉ niêm 30 năm chiến thắng 30-4-2005,xin gửi tới quí báo những hồi tưởng,nghĩ suy,cảm xúc thật của 30 năm về trước và hiện tại.Biết đâu đến lúc kỉ niệm 40 ,50…năm thì những cảm xúc này ít dần đi và không còn nữa?