CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

28/3/14

NGHIỆN

"Đã mang tiếng nghiện ở đời/ Đi đâu cũng bị mọi người tránh xa".

         Chú Thành vào cơ quan cùng đợt với tôi, chú kém tôi 5 tuổi, khi tôi xuất ngũ chuyển ngành thì chú cũng vừa tốt nghiệp Đại học. Chúng tôi chơi với nhau thân thiết như anh em ruột. Gia đình Thành chỉ có 2 anh em, người em trai tên Đạt kém anh 4 tuổi.
         Bố Thành là công nhân sửa chữa cơ điện từ thời Pháp thuộc, khi về hưu ông mở cửa hàng sửa chữa ngay tại nhà. Tất cả máy móc, xe cộ, đồ dùng dân dụng ông đều sửa hết. Chính vì vậy, nhà ai bị hỏng thứ gì cứ mang đến nhờ ông sửa. Khi nào sửa xong, ông nhắn ra lấy về. Ông chủ yếu sửa giúp, nếu phải thay thế thì mua giùm nên nhiều người quý ông lắm.
         Thế rồi, do tôi chuyển công tác về quê nên bận bịu cũng chẳng có lúc nào gặp nhau. Hơn chục năm sau, có việc đi qua, tôi ghé vào thăm. Lúc này, Thành đã là ông chủ gara ô tô  ngay đầu phố. Đang ngồi uống nước, thấy thằng Đạt chạy vào bắt tay chào tôi và hỏi mượn anh Thành cái xe máy đi có chút việc. Tôi thấy Thành lưỡng lự một chút rồi móc túi lấy 100.000 đồng đưa cho em. Kỳ lạ là Đạt rất lễ phép cầm tiền cảm ơn và chạy ngay đi, cũng không cần mượn xe nữa?       
         Tối đó, Thành đưa tôi về nhà cũ ngủ. Anh em tâm sự cả đêm, thực ra là chú Thành kể,  tôi chỉ nghe. Thì ra mọi việc không suôn sẻ như mong ước của những người trong cuộc….
         Anh đã gặp thằng nghiện bao giờ chưa? Thằng Đạt nhà em bị nghiện từ năm thứ 3 đại học. Nó bị bọn bạn xấu rủ rê, lôi kéo. Rồi nhà trường cũng biết nên nó bị buộc thôi học. Sau khi bị đuổi học, nó sống vất vưởng và đi làm thuê cho mấy xưởng sửa chữa xe máy gần trường để lấy tiền hút chích. Sau khi biết chuyện, hai bố con em lên trường phục kích mãi mới “dong” được nó về. Cũng vì buồn chuyện gia đình nên bố em suy kiệt rồi mất. Trước khi chết, ông bắt em hứa phải chăm lo cho thằng Đạt dù nó có thế nào?.    
         Từ khi bố em mất, em bắt nó phải về làm cùng với em ở xưởng sửa chữa, thế nhưng, nó có nhiều chiêu lừa em lắm. Ví như lúc chiều, thấy anh là nó đến chào ngay, sau đó lợi dụng hỏi mượn em xe máy. Nếu em cho mượn xe là nó mang “cắm” ngay ở hiệu cầm đồ giữa phố lấy mấy triệu rồi đi mất hút khoảng chục ngày. Khi đã nằm im trong “kén” là nó gọi điện về nhà để thông báo đã cắm xe ở đâu và cắm bao nhiêu tiền? Em lại phải đến đó “nhổ” ra. Hết tiền, nó lại về khóc lóc, cam kết, hứa hẹn đủ điều. Khổ thế đấy.
         Thành còn kể, trông Đạt nó gầy gò, dặt dẹo như vậy nhưng không biết nó lấy sức lực ở đâu? Anh có thấy đống bê tông vụn to đùng trước ngõ nhà em không?. Đấy là sản phẩm của nó đấy. Em ước khoảng 10 khối đấy. Hàng ngày, nó đi đào các chân cột điện cũ để đập ra lấy mấy đoạn cốt sắt bên trong. Không đập xuể, nó lấy xe chở về nhà để dự trữ, coi như của để dành. Khi nào “đói” thuốc là lại ra đập để lấy sắt vụn bán.   
          Ở xưởng, khi nào có em ở đó thì nó làm việc nghiêm túc lắm, khi vắng em là nó gạ gẫm chủ xe sửa cái nọ, sửa cái kia. Nó sửa cho người ta rất cẩn thận nhưng không đòi tiền, ai trả nó bao nhiêu cũng được. Coi như nó tự làm thêm. Khổ thế đấy anh ạ?
          Được cái, tuy nghiện nặng nhưng nó không trộm cắp của ai bao giờ? Thấy cái gì bán được tiền, dù chỉ vài chục nghìn nó cũng hỏi xin tử tế. Khi người ta cho thì nó mới mang đi bán. Một điều nữa là nó không lấy trộm tiền của ai bao giờ, kể cả tiền của khách hàng sửa chữa? Ai biết nó, cho tiền nó thì nó cảm ơn…   
          Cũng vì cưu mang nó nên em phải mua một căn nhà trên phố để vợ con em ở tránh những điều phiền toái xảy ra, em phải thường xuyên giám sát nó không để nó gây chuyện? Chiều nay, có người cho nó năm chục và em cho nó trăm nghìn là nó đi biệt, đến sáng mai mới về cơ?.
         …

          Thế đấy, trong cuộc sống đôi khi có những góc khuất mà chúng ta không thể với tới, cũng như không thể can thiệp được. Thành có thể “THÀNH”, nhưng Đạt ai bảo đã “ĐẠT”?     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét