CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

1/10/11

TẢN MẠN VỀ TÌNH BẠN - TÌNH YÊU

       Tôi và Em quen nhau khi cả hai cùng học Đại học. Ngày ấy, hầu hết bọn con trai lớp chúng tôi  còn rất trẻ, ngây thơ và hơi “ngố”. Cũng chính vì còn trẻ và “ngố” nên Tôi chỉ dám đứng nhìn Em từ xa. Thực tình, Em - Cô sinh viên gốc người Hà Nội không đẹp nhưng có duyên. Ấn tượng về Em là một nữ sinh thường hay mặc áo trắng, chiếc quần lụa đen và xách chiếc túi giả da đựng sách vở và đồ dùng học tập. Em, với mái tóc dài ngang lưng, rất dày và thường dùng chiếc cặp tóc 3 lá để kẹp gọn chúng lại.
          Suốt những năm học Đại học, chúng tôi chưa từng nói chuyện riêng với nhau, nên không biết tình cảm của Em dành cho Tôi ra sao. Rồi, sau khi tốt nghiệp Đại học, chúng tôi, những kỹ sư trẻ được điều động vào quân đội. Một phần vì đường xá xa xôi, cách trở, phần vì thông tin liên lạc khó khăn, phần vì công việc bận rộn nên cả bọn hầu như bặt tin nhau. Sau bốn năm trong quân ngũ, trở về cuộc sống đời thường, chúng tôi mới nhớ tới tấm bằng Đại học mà mình chưa nhận. Không ai bảo ai, chúng tôi lại trở lại  trường xưa để nhận lại tấm bằng và cả những gì mình có.
         Thời gian này, Tôi gặp lại Em, cô sinh viên cùng lớp. Lúc này, Em đã thay đổi và trưởng thành nhiều. Duy chỉ có điều em vẫn chưa yêu ai. Khi trò chuyện, Tôi vô tư kể về những ngày  trong quân ngũ, còn Em luôn lắng nghe và mỉm cười, cái cười đầy ẩn ý và chờ mong. Khi đó, Tôi đã hạ quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với Em với dũng khí của một cựu sĩ quan quân đội: Bây giờ hoặc Không bao giờ?. Thế nhưng, hỡi những thằng con trai hay khoác lác khi đó. Hô hào to là thế, quyết tâm lớn là thế nhưng khi có mặt Em lại câm tịt như hến, quên sạch cả những câu xã giao đơn giản. Bây giờ nhớ lại, tự giận chính mình khi đó đã không chủ động trong quyết định tình cảm của mình?.
          Người xưa đã nói: Cuộc sống không chờ đợi ai... Vì thế, Tôi lại trở về vùng quê đã nuôi mình lớn lên để công tác và cống hiến cho quê hương. Rồi, việc gì đến cũng sẽ phải đến. Tôi rồi cũng phải lấy vợ và vợ tôi rồi cũng phải sinh con… Cuộc sống đời thực với bao cơ cực, nhọc nhằn vì miếng cơm, manh áo đã khiến cho người ta trở lên ích kỷ, nhỏ nhen, khiến cho người ta tạm quên đi những ước mơ, những kỷ niệm của một thời đã qua.  
          Ở vào tuổi Tri thiên mệnh, những đêm trái gió trở trời, những đêm se lạnh đầu đông. Không ngủ được, ký ức quay về thời xưa cũ, Tôi mới nhận thấy rằng: Không gì quý hơn tình bạn? Tình yêu có cơ sở từ tình bạn sẽ luôn bền chặt?. Ngẫm lại mới thấy mình đã bỏ qua nhiều cơ hội, nhiều việc còn dở dang…
         Tôi cũng cầu mong cho Em, cho các Bạn của Tôi luôn Tươi trẻ, Hạnh phúc, Thành đạt và nhất là đừng vì một cái gì đó mà để mất đi một cái gì đó. Để rồi sau đó là nuối tiếc và nuối tiếc…