CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

12/2/11

Về Hưu

Hôm qua Tôi được cụ Tư Thân đọc cho chép lại một bài thơ của cụ . 20 tuổi cụ đã có người cần vụ, về hưu từ năm 90- đại tá . Nay đã ngoài 80 xuân. Từ ngữ trong thơ có gì đâu, bình thường như ta nói chuyện. Ung dung trong chính bước thay đổi từ chỗ đang làm việc, chuyển sang hưu. Cũng như bất biến trong bước chuyển rung cuả thời cuộc năm 90
Tính tuổi Xuân tôi Xuân hơn bác
Nhìn tóc bạc , bác bạc hơn tôi
Độc lập tự lo, chuyện đời tự nghĩ
Có khoai thì luộc, có thịt thì ninh
Không phú quý , phú vinh, cũng tình thâm sau trước.
Đói thì rau, đau thì thuốc
Nhất định không làm nghề bán nước
Không chợ đỏ chợ đen, kiếm miếng đất hoang mà khẩn
Lấy sử sách dạy dỗ đàn con,
Lấy gương soi cho bầy cháu nhò
Hết tiền thì hỏi vợ.
Khát nước thì tự pha.

Mới chép đến đây thì cụ bận và mệt , hẹn khi khác đọc tiếp. tôi cũng hẹn lại các bạn sau.
smiletuan

3 nhận xét:

  1. Hay!Vì toát lên "Sự bằng lòng thuần khiết" của cụ Tư Thân .Đề nghị Smiletuan bỏ công chép tiếp thơ của cụ.Nhưng nếu cần 1 lời bình thì vẫn có thể:Chưa thật hay vì thơ cụ vẫn "răn dạy "con cháu:Lấy gương soi cho bày cháu nhỏ!Tôi thì luôn luôn quan niệm:Thế hệ con cháu giỏi hơn chúng ta,thế hệ chúng ta giỏi hơn các cụ ,thế hệ các cụ giỏi hơn các cụ nữa...Và thực tế cũng muốn "răn dạy" song không răn dạy nổi.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn muốn nói đến quy luật "xoáy trôn ốc". Theo tôi nhiều chuyện chúng ta còn thua xa các cụ: ví như người Ai cập xưa không có dụng cụ-máy móc tối tân vẫn xây nên những kiệt tác tuyệt vời là kim tự tháp. Ở ta, mới mấy chục năm thôi mà từ "Cơm niêu, nước lọ" vốn là bản trường ca cho lớp người nghèo thì nay trở thành đặc sản trên bàn tiệc..., biết ai sướng hơn ai! và thật tội lỗi khi "Rừng vàng, Biển bạc, Đất phì nhiêu" mà các cụ ngàn đời dày công gìn giữ đã trở nên trọc trụi, xơ xác,tiêu điều với tốc độ chóng mặt, con cái thì không răn dạy nổi... (Xin lỗi, tôi lại làm các bạn buồn!)

    Trả lờiXóa
  3. Nhưng...Từ cổ chí kim chưa thấy 1 vị quân vương.nhân tài kiệt xuất nào của ta và nhân loại phát biểu rằng:Lấy tôi là tấm gương soi cả .(Cho dù với đám cháu nhỏ).Họ chỉ có thể nói:Tôi không hổ thẹn với cuộc đời mà thôi.

    Trả lờiXóa