Nghe có vẻ lạ, song nó cũng là cuộc chơi trên truyền hình. Nếu tình cờ có ai biết thì ngay ông bố Trần Lực có thằng cu Bờm… cũng là xa lạ với lứa tuổi chúng ta. Nhưng nó lại là bản quyền của Hàn quốc. Hơn nữa khả năng của VTV là có hạn, chẳng nhẽ họ có thể làm: Ông ơi!Mình đi đâu thế? Thì mới hợp cạ, với chúng ta. Tuy vậy chương trình hấp dẫn tôi từ đầu cho đến giờ. Còn biết phát chính thức vào trưa thứ 7 trên VTV3, song lại nhiều quảng cáo. Tối thứ hai, phát lại VTV6, không có quảng cáo. Xem liền mạch hơn…
Có lẽ tôi luôn quí trẻ con, nên mới xem chương trình này. Tôi luôn mê cái bản năng trẻ con của các bé, với các ông bố thì xét nét hơn… Đôi lúc rỗi việc xem thử các phiên bản của Hàn quốc trên mạng. Tôi thấy Bố ơi! Mình đi đâu thế của ta lại hay hơn họ? Hi vọng sau cuộc chơi, bé nào thì vẫn thế… Người lớn không thể tham lam, ảo tưởng mà muốn tính cách các bé thay đổi hàng ngày, sau cuộc chơi…
Một cuộc chơi không hề có dàn dựng, hấp dẫn được người xem là khó. Nhưng những vùng miền, đa phần lạ lẫm với người xem… lại làm các bé vắng mẹ, chỉ với những ông bố, giúp ta có những tiếng cười thân thiện. Những ông bố là đạo diễn, Nhạc sỹ, MC, ca sĩ nổi tiếng… dù là thế nào khi nói trước máy quay cũng phải chỉn chu hơn, theo cách nói đúng hơn… Nhưng Cu Bờm, biết thế nào thì nói thế: Bố chỉ mê gái thôi... bé Bảo Anh, lại thấy bản năng của một bé gái bắt đầu lớn hơn các bé khác…
Bố ơi! Mình đi đâu thế. Đang dở chừng ở đoạn sống hoang dã ở đảo Khỉ, nên lại muốn xem tiếp thế nào? Âu cũng là cái tài của cuộc chơi..
Đ.K.B
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét