Hắn là Đậu Quang Hùng. Thủa sinh viên sơ tán, cùng tổ, cùng nhà ở
với tôi. Thậm chí còn đồng sàng nữa. Ngày đó tranh luận với nhau chúng tôi
thường nói: Những bậc vĩ nhân quân tử thường thấp bé nhẹ cân. Lê Nin lãnh tụ
của giai cấp vô sản Nga thấp khác thường với người châu Âu. Cái ông Hít le suýt
thống trị thế giới chả lùn một mẩu là gì? Nhưng biệt hiệu Hùng Lê nin lại không
liên quan gì đến tầm vóc của Hùng. Mặc dù tôi đã lùn, hắn còn lùn hơn tôi. Một
thằng ăn hoc ngủ cùng nhau suốt ngày tháng sao bỗng dưng lại “Đỏ “tía tia như
vậy? Từ tác phong, cách nói, học chính trị… bỗng dưng giống Lê Nin đến lạ? Lạ
hơn chính lúc đỏ tía này, hắn lại bắt đầu yêu…
Cuộc đời của Hùng Lê Nin, tuy rằng
“Bonsevich””thì ít, ”Mensevich” lại nhiều, song số phận đường đời của Hùng Lê
nin vẫn đỏ thẫm so với thế hệ cùng thời. Chiến tranh thì ai cũng phải đi bộ
đội, hắn đi sau tôi 1-2 năm gì đó. Cũng đi B, thậm chí vào sâu hơn tôi… Nhưng
lại là liên lạc cho tư lệnh miền. Một mình một xe Honda 67 lúc ngược ra Tây Nguyên,
lúc xuôi Tây Ninh. Và lần nào cũng bao tải lớn bé cà phê nhân Buôn Mê Thuột. Thương
lái lúc nào cũng chờ đợi ăn hàng. Nói lại chắc chả ai tin: chiến tranh càng ở
vùng sâu phía VNCH thì dân lại chẳng quan tâm đến ông là ai? Chỉ quan tâm ông
có hàng gì muốn bán? Chuyện vợ con tướng tá VNCH bán cả vũ khí Mĩ cho Việt cộng
là không hiếm. Thậm chí mua cả xe tăng M41 cũng là có thể… Hùng Lê nin chiến
tranh thế là đã giàu, tiền thu được khi bán cà phê ông làm gì thì đâu cần nói
tới. Hùng đi sau tôi nhưng lại về trước tôi học tiếp ĐHBKHN mà không cần chiến
tranh kết thúc. Khi bắt đầu về nhận công tác ở một doanh nghiệp, thì Hùng Lê
nin đã là chuyên viên ở Liên hiệp (Công ty mẹ của DN tôi). Mỗi lần đạp xe về Liên
hiệp xin vật tư đại tu sửa chữa lò nấu thủy tinh, Hùng Lê nin gặp tôi đều kéo
ra chiêu đãi Phở Thìn Lò đúc. Ngon và nhớ đến giờ. Ngày tốt nghiệp BK, tôi, Vũ
Cường, Tuấn ruồi… có rủ nhau đến nhà Hùng Lê nin chơi. Ông kéo chúng tôi về phố
cổ ăn bún chả Hàng Mành, chiêu đãi thuốc lá Mo và Nếp đá (Lúc đó đang là mốt)…
Là chuyên viên cấp Tổng công ty chân giày
của Bộ, song ông cũng đi lao động xuất khẩu sang Tiệp như ai. Lí do đối ngoại
lúc đó là thực tập sinh. Hùng Lê nin cũng là diện giàu nhất, sau khi đi Tiệp
về. Tôi cũng quá nghèo, viết đơn xin đi đâu có được. Họ giữ người? Không phải, hỏi
ra số kĩ sư bậc cao xin đi lao động nhiều quá. Lao đông xuất khẩu ở trước cái
thời xuất khẩu chuyên gia sang Li bi. Mà một đốc công của họ phải kêu lên: Sao
các ngài lãng phí thế? Thì ai cũng hiểu. Lạ hơn khi về nước ông Hùng lại nghiễm
nhiên về Viện nghiên cứu. Cái chức danh ở viện lương lúc đó là ba cọc, ba đồng.
Song muốn có chỗ đó, thì thường một cái Babeta đi đứt. Lại thấy nói Hùng Lê nin
có cửa hàng bán đồng hồ xịn lớn nhất phố Hàng Đào. Thời đó không như bây giờ: Viện
sĩ mà đi bán đồng hồ ư? Nay thì tình hình ngược lại, cửa hàng đồng hồ là số 1. Gặp
lại nhiều người vẫn đùa: viện sĩ vẫn đi bán đồng hồ? Trả lời đỡ: xin thưa, Hùng
Lê nin bây giờ là ông chủ của ba khách sạn từ Hồ Hoàn Kiếm đến các phố cổ đó.
Hùng Lê nin chưa bao giờ xấu hơn tôi. Luôn
tốt hơn tôi. Khi người ta giàu và may mắn nhiều khi họ càng có điều kiện tốt
với bạn bè, xã hội… Giờ nghe nói kinh doanh ba khách sạn này là phần vợ con. Ông
không được đi lại đến cả bằng xe máy? Lí do: cơ thể phát thành một khối vuông
mất rồi. Phải đạp xe thể thao,hàng tuần bơi ở câu lạc bộ Hồ Tây. Đạp xe qua nhà
tôi khi không dám ăn sáng. Người vẫn vuông chằn chặn…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét