CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

2/2/15

Một cuộc chơi.

(Nguyễn Anh Dũng)
Cuộc chơi ở đây là chơi trên bog. Chơi trên FB thì khác lắm. Một người giảo hoạt có thể biết thành “nai” trên FB… Gần đây thấy nói qui định của FB phải bằng tên thật, nếu qui định này được thực thi, thì cuộc chơi trên FB đã đến hồi kết?... Nhưng đấy là chuyện thiên hạ.
Nhớ lại thời đầu blog ta mới lập. Cuộc chơi blog lúc đó đang thịnh hành và mới với nhiều người. Tôi thì luôn ao ước, giá cá nhân và tập thể có một trang web riêng, mà miễn phí thì hay biết bao. Blog đáp ứng đúng ước ao này. Nên luôn ghi nhận ý tưởng hay, của đồng môn nào lập blog riêng cho Hóa K20 BKHN. Cũng cái thủa ban đầu cũng có nhiều bài viết hay và thực. Biết rằng nhiều tác giả cũng chỉ là tập viết bài, tập comment. Nguyên Xuân Hưng còn đề nghị: Mời một ban giám khảo có uy tín để chấm bài viết. Có tặng thưởng đàng hoàng? Tôi là người không đồng tình với quan điểm này. Lí do thì đã trả lời trên comment lúc đó….


Nghĩ lại vẫn thấy đúng! Đã là cuộc chơi của cộng đồng, thì dù giám khảo là ai thì ý kiến bình chọn của cộng đồng không quyết định được nhiều cũng phải là 50% cho giải thưởng đó. Hơn nữa bài viết mang tên đích danh tác giả thì khách quan khi xét thưởng liệu có còn? Không ai cấm được nhà báo, nhà thơ, nhà văn… trong cộng đồng H20 vào cuộc chơi? Bài trường ca “Bài ca hóa 20” công phu là thế, kì công là thế, phải tài nữa… lúc đầu chưa ai biết là của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng thì khen chê vẫn có nhiều?
Gần đây trên thống kê số người vào bài viết nhiều nhất, comment cũng khá là bài Mẹ. Giả sử vẫn có Ban giám khảo kia thì bài thơ Mẹ liệu có được giải nhất? Dù rằng bài Mẹ là ở dạng thơ, song suy cho cùng là tiếng khóc Mẹ khi người đã xa mãi. Đời người ai chả một lần khóc Mẹ, tiễn mẹ vào cõi vĩnh hằng. Ngay lúc đó hoặc về sau viết lại? Chỉ có thể nói: tiếng khóc của ta thấu đến Mẹ, hợp cảnh với nhiều người. Khó mà khen khóc thế là hay và được giải. (Tôi chỉ muốn nói xuôi. Nhưng vẫn mong tác giả thứ lỗi). Khổ nỗi đời tôi chỉ thấy nhiều vị lãnh đạo chỉ đọc được điếu văn. Đọc diễn văn thì rất thường, vì không có tài hùng biện.
Tản mạn cuối năm, là năm âm lịch. Hay dở thì cũng được phép nói cho hết.
Cuộc chơi blog có thể chẳng lắm công phu, thì cũng nhất thiết không phải chỉ được… một vài trống canh.
Còn 2 tuần là tết Con Dê.(Ất Mùi)
Nguyễn Anh Dũng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét