CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

25/2/14

Thư gửi lính: Làm quan khổ lắm.

(Trích của báo Thanh niên,song tác giả chắc gì đã trẻ?)

Đời ai cũng cần bạn. Làm thằng sếp lại càng thèm bạn. Lúc nào cũng cả đống người vây quanh nhưng bạn bè hiếm như sừng tê giác. Những lúc cần người tâm tình hay chơi bời có thằng đệ giỏi giang hợp tạng nó cũng sướng.

 


Này chú!
Hôm ấy chú biến nhanh nhỉ? Vừa xong tăng một, bọn nó đang hò hét tăng hai quay sang đã không thấy chú đâu nữa. Đừng lý do lý trấu vợ trẻ con ốm lên đây nhá. Chỉ mỗi chú vợ trẻ con ốm hả? Anh đây ngoài vợ ra còn một đống bồ còn chả sợ nữa là chú, có mỗi con vợ mà cứ gáy quang quác điếc cả tai. Kệ bọn chúng nó nhá, chúng nó tự sống được tất. Chú có chắc bọn nó là con chú không mà cứ phải quýnh đít lên thế hả?
Anh đang buồn, chú ạ. Nói ra chú chẳng tin, chứ thực anh đang buồn lắm. Làm sếp cũng khổ lắm, chú ạ. Thấy các chú trẻ trung, sung sức, chất sống hừng hực, anh lại nhớ đến thời anh bằng các chú, rồi nhìn lại giờ mà buồn. Chú nhìn anh bây giờ, thời hoàng kim qua rồi nhưng vẫn phong độ đúng không? Với gái anh vẫn còn xài tốt đúng không? Đấy nên chú phải biết, cách đây ba chục năm, anh còn ngon giai thế nào. Rắn chắc nhé, bụng thon nhé, tóc bồng nhé, mắt sáng nhé, cười tươi nhé... Mà lại giỏi trai, học cao, tham vọng.
Đúng là tuổi trẻ chú ạ. Chỉ cơm rau mà sức ở đâu nhiều thế. 8 tiếng cơ quan xong, tối đến lại ôm bàn học thêm ngoại ngữ, đọc tài liệu nước ngoài, lắm hôm vươn vai tắt đèn đã một hai giờ sáng. Việc khó là xung phong, đi công tác lên núi xuống biển chẳng ngại qué gì. Có đâu như các chú bây giờ, anh bảo thật, chỉ mồm miệng đỡ chân tay là giỏi. 

Cơ quan nào cũng chỉ được vài thằng như anh là của hiếm. Đã thế anh còn ngọt mồm. Bảo nịnh thì hơi thô chứ biết khen sếp là một nghệ thuật thăng tiến, chú ạ. Giỏi chuyên môn thì khối thằng, nhưng giữa hai thằng giỏi việc như nhau, sếp thích thằng biết à ơi, khi mình buồn nó sẵn sàng bỏ vợ con ở nhà tháp tùng mình chơi, ở công ty nó biết bật biết ngoan đúng lúc, hay là thằng mọt sách chỉ biết hết việc xách đít về nhà?
Đời ai cũng cần bạn. Làm thằng sếp lại càng thèm bạn. Lúc nào cũng cả đống người vây quanh nhưng bạn bè hiếm như sừng tê giác. Những lúc cần người tâm tình hay chơi bời có thằng đệ giỏi giang hợp tạng nó cũng sướng.
Tâm tình gì à? Đủ cả: chuyện đời, chuyện phim, chuyện sách, chuyện nhạc, du lịch, làm giàu... Bọn anh đứa nào cũng học hành quần quật, đáng mặt tinh hoa chứ có phải chân đất mắt toét học bình dân đâu. Trên thương trường thằng nào cũng sói cả đấy. Thỉnh thoảng đọc lá cải nó tả thằng sếp dốt như cúc cu bọn anh cười tóe phở. 

Ấy thế, chú ạ... Tuổi trẻ, tài ba, tham vọng, anh nào chẳng mơ mộng xây sự nghiệp huy hoàng. Chí trai trút vào đấy hết. Không phải lý tưởng suông như một thời người ta mơ chân dép lốp bước lên tàu vũ trụ, nhưng bảo rằng các anh chỉ mơ vinh thân phì gia là ấu trĩ, là đánh giá quá thấp những thằng có học, có chí, hiểu đời như các anh.
Người giỏi giang càng nhạy cảm. Đọc báo thấy dân nghèo khổ cùng cực trong khi quan ăn thừa mứa máu nó cũng nóng sục sôi chứ. Anh đã từng thề với mình khi lên quan, anh sẽ không giống những lão quan tham bụng cóc, xấu xí, dốt nát và bần tiện. Anh sẽ là một ông quan trẻ trung, đẹp trai, tài ba và sạch sẽ, biết làm, biết chơi. Một hình tượng đàn ông thời đại đáng mơ ước! Anh tin anh sẽ.
Nhưng đời không như là mơ chú ạ.
...............................................................................................................................................................

Nếu nghĩ thế, chú còn xanh lắm.
Khi nghèo ta chỉ ước mơ được ăn. Nhưng khi không thèm ăn mà phải nuốt, phình bụng vẫn phải nuốt, sợ ăn đến xanh mặt vẫn phải nuốt, mà nuốt lia lịa, thậm chí muốn ói đến tận họng vẫn phải cố nuốt ngược trở vào, thì chú sẽ hiểu nó khổ sở điếm nhục chừng nào.
Cái đấy gọi là ăn trong nước mắt, chú ạ.
Nếu chú bảo, khổ thế thì nghỉ đi anh ạ. Thì chú lại vẫn là còn xanh.
Nếu nghỉ được dễ thế thì anh ngồi đây viết thư than thở với chú làm quái gì.
Khi chú là chú, chú chỉ là lớp sơn bên ngoài. Hết bóng thì sơn lại, chẳng sơn lại cũng chẳng chết. Nhưng khi anh là anh, anh là cái trục. Thay anh thì cả cỗ máy toi hàng buổi. Nên anh không được phép hỏng, hoặc nói đúng hơn, anh chỉ được hỏng khi đã hết hạn sử dụng. 
Người bình thường, người ta ăn vì đói, ăn vì thích ăn, ăn để đẹp, ăn để khỏe, ăn đỡ buồn mồm. Nhưng chúng anh, chúng anh thì ăn là nghĩa vụ. Ăn để được sống, chú ạ. Như trò chơi anh bảo đấy, không cố nuốt xuống thì game over.
Cái đấy, trong bộ phim kinh điển The Shawshank Redemption, người ta gọi là bị "môi trường hóa". Đại loại người tù sống đủ lâu đến mức nào đó trong tù sẽ đâm ra yêu thích tù ngục và sợ hãi cuộc sống tự do bên ngoài, vì anh ta đã quá xa lạ với nó.
Nhưng có những lúc như lúc này, anh lại nhớ anh hồi xưa, chú ạ. Cái thời anh còn trẻ trai, hiên ngang, tóc bồng, mắt sáng, miệng cười tươi, giỏi giang và tham vọng. Một bầu trời khí phách và hào hùng.
Bây giờ, anh chỉ còn là con chuột Flappy Bird mà thôi. Chú bảo nó là chim à? Anh bảo nó là con chuột đấy. Nó chỉ có bề ngoài giống chim thôi. Chuột thì mới cố sống cố chết chui qua hết ống cống nọ đến ống cống kia như thế, chú ạ. Là chim thật thì nó đã bay lên trời xanh mà vẫy vùng.
Mà ai đã khiến con chim giang hồ biến thành con chuột khổ sở? Bao nhiêu lần đụng cống chết tốt mà cứ nhỏm dậy là lại cắm đầu phi vào ống cống?
Là bọn chú, cái thằng chơi game chứ còn ai.
Thế nên đừng trách anh, chú nhé!
Hoàng Xuân
Lời bàn : Thay cho comment Tình người-Chia sẻ...nhưng vẫn vấp phải lí sự nhiều quá?Đâm năng nê.Hài một chút!Cơ bản là họ viết hay hơn,mà không tự mình viết nổi...Âu cũng là "những ông nghỉ hưu thường nói mạnh?"(Cả quan chức & người thường).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét