CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

3/3/11

Cụ Rùa nói gì?

Hàng tuần tôi viết một bài báo cho một tờ báo của Bộ Tài chính, gọi là canh một tiểu mục. Tuần này tôi viết bài về cụ Rùa, post lên đây để chia sẻ với các đồng môn, nhan đề là "Cụ Rùa nói gì?"

Gần đây, báo chí làm ầm lên về chuyện cứu cụ rùa. Rồi thì cơ quan quản lý nhà nước ở Thủ đô cũng vào cuộc. Bao nhiêu là ý kiến hiến kế… Bao nhiêu là tâm trạng lo lắng cho cụ rùa Hồ Gươm.
Tựu trung lại, cần phải chạy chữa cho cụ Rùa. Nào là bắt rùa tai đỏ, nào là mang trực thăng đưa cụ lên, nào là làm cái hồ nhân tạo giữa hồ cũ kỹ, nào là cáng cụ lên bờ…
Nào là người dân thường hiến kế, nào là giáo sư tiến sĩ đăng đàn, nào là trí thức phản biện, nào là cán bộ phân trần…
Ôi, sao bây giờ mới bàn nhiều đến thế?
Chạnh buồn.
Giống như nhà có người già tôn kính, ngày thường thì con cháu cứ nói mồm là tôn kính, nhưng không biết bậc già cả của ta sống như thế nào, lo nghĩ cái gì, đến khi ốm đau gần đất xa trời, mới họp nhau lại, bàn bạc nhiêu khê và ầm ĩ, rằng làm sao thuốc men cho bậc tôn kính của chúng ta. Trong khi chúng ta họp bàn, thì cụ vẫn tiếp tục sống như thế, bệnh tật như thế, có ầm ừ con cháu cũng không nghe. Ôi chao, sao lại như vậy cơ chứ?
Nếu chúng ta có chút lắng nghe tâm tư của cụ già tôn kính, ắt sẽ có cách làm cho cụ sống vui, sống khoẻ (dĩ nhiên là có ích rồi) bên con cháu. Nếu mà cụ Rùa hồ Gươm nói lên lời, ắt cụ sẽ nói rằng: Này con cháu của ta, này những đứa thông thái lẫn đứa ngu si, này đứa cấp to lẫn đứa thường dân… Tấm lòng các ngươi, ta biết. Nhưng các ngươi vốn dĩ bị thói quan liêu, giáo điều nhiễm quá sâu vào đầu óc mất rồi. Ta vốn dĩ không cần gì nhiều, ta là Rùa, sao các ngươi lại cho ta là Thần, là Thánh. Ta là Rùa, chỉ cần một đám cát để bò lên phơi nắng ngẫm nghĩ sự đời, ta cần bãi cát để đẻ trứng duy trì nòi giống… Hỡi ơi, bao nhiêu năm các ngươi nghĩ những biện pháp trên trời dưới biển, nhưng chỉ một điều ta là loài Rùa thì các ngươi lại quên ư?
Vâng, trong các trang giấy mực ùn ùn kia từ trước đến nay, tôi chưa thấy có giải pháp nào làm một bãi cát phù hợp với tập tính loài rùa. Không có cát cho rùa bò lên, phong cho cụ Rùa là thần thánh, đã là thần thánh thì cần gì một bãi cát con con…
Tôi nghe cụ Rùa nói đấy. Hãy lắng nghe cụ Rùa… Nhà có người già đang ốm, chúng ta chắc biết rõ phải làm gì.

1 nhận xét:

  1. Tôi gửi tới tác giả bài phản hồi trên Bee.vn cũng tổng hợp về cứu cụ rùa. Đương nhiên nó lạc hậu so với vụ giải cứu 10 nghìn lao động vn kẹt ở Li bi và mới nhất là thảm hoạ động đất ở Nhật bản.Tuy nhiên việc cứu cụ rùa là những hình ảnh đẹp nhất của báo chí nước ngoài tuần qua.
    Chuyện gì nó đi chuyện ấy. Cứ cho là cái chuyện tâm linh, và câu hỏi : Nếu Hồ gươm không có cụ rùa thì có còn thiêng liêng như bây giờ là của riêng người HN (Có thời thuỷ sản còn đánh bắt các cụ này) thì trân trọng nó có sao đâu? 1 cầu thủ chỉ đá làm chết con cú linh vật của đội bóng đối phương mà còn bị doạ giết và phạt nặng đấy thôi? Người ta nói cũng nhiều: Phú quí sinh lễ nghĩa như chuyện quốc hoa ,quốc phục,quốc tửu...thì cũng đúng thôi. Bây giờ mà chưa phú quí thì đến bao giờ.(bao giờ mới bình chọn?) Đời là vậy, ngay như nhiều người tuyên bố tôi không quan tâm đến chính trị ,song chính trị lúc nào chẳng len lỏi vào mỗi cuộc sống con người. Rõ ràng là nhiều sức ép nên phải cứu cụ rùa. Có điều cho dù là sức ép thế nào cũng phải khoa học và chính xác . Thất bại nhiều khi dẫn đến thảm hoạ đấy. Nhất là thảm hoạ về tâm linh.

    Trả lờiXóa