Thường khi một cá nhân,tổ chức…thành công một đề tài về khoa học ,thì báo chí bắt đầu tung hô đồng loạt.Kể cả đời tư của mỗi nhà khoa học?Tôi thì lại khác,chuyên môn dù có ít nhiều hãy tập trung vào nó?
Phải
nói thành công của Bích Thủy là rất thực tiễn,là khoảng hẹp mà rất lớn trong
lĩnh vực bảo vệ cầu.Người ta còn nhớ rất rõ công nghệ sơn cầu Long biên(Chính
vì sơn nên sắt thép có thể tồn tại hàng trăm năm nay):mất 6 tháng sơn nửa cầu,khi
sơn hết nửa còn lại,thì nửa cầu trước cũng phải sơn lại?Đề tài của T/S Thủy khắc
phục được vấn đề này?Không được 10 năm,thì 2-3 năm mới phải sơn lại là chắc chắn.Loại
trừ những ý kiến:di dời cầu Long biên ,hoặc bảo tồn nguyên trạng…Nhưng đã bảo tồn
sắt thép thì không thể không sơn?Và,sơn “men” của Bích Thủy giải quyết được điều
đó…
Sơn
“men” có thể các ông bà chuyên môn về hóa hữu cơ ,về sơn có thể bật cười.Song ở
lĩnh vực chúng tôi lại khẳng định sơn men là đúng.Có thời người ta và tôi đã
dày công nghiên cứu:tìm cho đủ men màu viết ,in lên thành phẩm là thủy
tinh?Thành công cấp thành phố ,bộ…cũng đã có.Nhưng thế giới người ta lại bỏ từ
lâu rồi?Chữ viết,hình ảnh…in lưới trên sản phẩm thủy tinh lại là sơn men ,mực
men.Đương nhiên về tuổi thọ của chúng không thể bằng men màu silicate?Ngay kỉ
niệm chương,quà tặng của khóa học nếu tốt,chất lương thì cũng chỉ bằng sơn men.Nhưng
là vật kỉ niệm ,trưng bày trong tủ…nhiều khi chỉ cần mực màu ,sơn màu tốt ,in
lưới là đủ?
Thế
còn đời tư của nhà khoa học Nguyễn Bích Thủy?Cá nhân tôi luôn nhớ Bích Thủy ngày
ấy,luôn là cô bé ngoan,người Hà nội.Mắt lúc nào cũng mở to trong sáng?Ông xã của
Phương Loan nghe đâu là anh ruột của Bích Thủy?Như thế cũng là thông gia của silicate rồi?Chúc
mừng Thủy!Chúc mừng đại gia đình Hóa K20 BKHN!
(Một kĩ sư silicate)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét