Chiến tranh thường thì cán bộ chiến sĩ là quá gần gũi?Nhưng mãi đến thời sau giải phóng Sài gòn,trung đoàn đóng quân tại Lai khê(Bến cát –Thủ Dầu một),tôi mới được tiếp xúc với chính ủy Khánh.Chả là chuẩn bị cho hội diễn toàn quân đoàn 3,sau chiến thắng,tôi được trung đoàn triệu tập vào đội văn nghệ của trung đoàn.Là sinh viên bách khoa đi bộ đội ,có võ vẽ biết chút nhạc lí,thơ phú cũng vầy vậy…Quân đội đã hội diễn thì tiết mục phải tự biên tự diễn.Tôi có sửa lại lời ca và tên bài hát:Tên lửa hành quân cũng của tôi ,đã được giải ở 274,237 trung đoàn tên lửa thời Quảng bình cho phù hợp .Tên bài hát được đổi là:Cao xạ mùa xuân!Lời ca có đoạn :Sài gòn ngóng trông!Cao xạ lên đường.Thành phố reo,đón đoàn quân vào…Thơ thì có trường ca:Mùa xuân Tây nguyên.Có những trường đoạn :Giờ N:
Đakiahirăng ơi! nghe rì rào tiếng nước,
Có tiếng nai xa thao thức gọi khuya về.
Rừng điệp trùng náo nức bước quân đi,
Tiền phương đó ,bồi hồi như nhịp thở.
Trận địa là đây đặt cạnh hố bom thù vết bom còn nham nhở.
Vẫn vươn mình trong sắc ngụy trang xanh...
(Hậu cứ chiến dịch)
...............................................
Anh đi dưới cánh rừng cà phê,
Hoa nở trắng trong đêm,
Như những bàn tay nhỏ ,
Hân hoan chào đón quân về…
(Trinh sát địa hình cho trận chiến
Buôn Ma Thuột)
Chính
ủy Khánh người trực tiếp nghe và duyệt hai tiết mục của tôi.Đã đi hội diễn nhiều
lần .Song được nghe chính ủy phân tích góp ý ,lần đầu tôi thấy chí lí và không
thấy một tự ái mặc cảm nào.
Đến
đêm công diễn toàn trung đoàn,thủ trưởng Khánh lại làm tôi bất ngờ.Là người giới
thiệu(giờ gọi là MC) vào đầu đêm diễn :Chính ủy Khánh nói với tôi.Ông giới thiệu
có cô ca sĩ Vân Khánh,nhân đi công tác qua ,sẽ góp vui một bài hát.Tôi còn nhớ
như in lời mào đầu của mình:
Xin mời các đồng chí:Về đây ăn trái cây
nhà!Tuy rằng "chua" đấy nhưng mà yêu thương.Bài ca khúc nhạc lên đường.Rồi đây ta
lại thao trường luyện quân…May mắn với chúng ta ,nữ ca sĩ Vân Khánh nhân có mặt
sẽ góp vui bài hát:Cô gái Sầm nưa…Và,ngạc nhiên chính ủy Khánh cao to trong
trang phục thiếu nữ Lào.Cúi chào và hát…
Lần
ra quân trở về trường đại học,tôi tranh thủ được cho phép về Sài gòn thăm người
nhà…,Khi quay về đơn vị thì được biết đoàn sinh viên đã đi từ trưa rồi.Mọi quyết
định giấy tờ đã có săn,song chữ kí chứng nhận cho số hàng và quà tôi mang ra Bắc
thì chẳng ai chịu kí.Hỏi ông Bối,chính trị viên phó phu trách cơ quan d bô lại
nói là không biết.Thế là tôi lên thẳng trung đoàn ,gặp chính ủy Khánh.Đưa cái
gì ra thủ trưởng Khánh đều kí ngay…Khi chào,còn được chính ủy nắm tay rất chặt.
40
năm rồi gặp lại anh Vũ Ngung,biết thủ
trưởng Khánh đã ngoài 90.Thủ trưởng còn là cựu chiến sĩ Điện Biên.Nhân 60 năm
chiến thắng ĐBP đoàn 232 đến thăm,chính ủy đã yếu lắm rồi.Không đi lại được nữa
.Nhưng trí óc thì vẫn minh mẫn…Những đồng đội của tướng Giáp năm xưa là thế.Cầu
chúc chính ủy Khánh luôn khỏe và còn có ngày gặp lại.
Thành phố Thái bình .30-4-2014
(Bài mới đăng trên Blog tieudoan99trungdoan232pcx)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét