Một bạn trong chúng ta tìm được Bác Thăng. Quí quá mừng quá! Ô lớp trưởng đầu tiên của lớp lớn, của khóa học Hóa K20? Đành rằng việc tìm thấy bác Thăng cuộc sống của Bác khó khăn nhưng cũng là viên mãn, tất cả chúng ta đều trân trọng. Thời 1975 và bây giờ bác Thăng luôn được kính trọng. Luôn là người lớn tuổi, cao tuổi nhất. Với chúng tôi thành thực mà nói, đều nhớ các bác như Bác Thăng, bác Hoàng Chung bí thư chi bộ, bác Cung giáo viên chủ nhiêm... Nhưng ngoài nỗi nhớ các bác, cũng có điều nhớ nhung riêng tư khác nữa. Các bác lúc đó vai trò có lớn đến đâu thì cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vào năm thứ nhất? Mà năm thứ nhất thì còn nhiều người nữa, những Ô Tặng tổ trưởng tổ 4, Ô Quang TT tỏ 2, Ô Chín tổ trưởng tổ 1… lại gần gũi với mỗi cá thể của cộng đồng (Không dám kể hết vì sợ nhầm tổ). Thời bao cấp là thế: cái ông phụ trách cơm áo gạo tiền của mình mới là quan trọng & vì nể…
Nhưng tôi vẫn buồn lắm? Thế còn những người ít thân với ai, ít xuất hiện nổi đình đám với ai cả lúc đó đến tận bây giờ thì ai tìm, ai nhớ?... Tôi càng buồn dù đã tìm và nhờ tìm mà vẫn không ra? Ông này là Nguyễn Quốc Hùng, ông Tuấn ruồi gọi là Hùng râu, nhờ ông Tuấn cười người có nhiều năm công tác phong trào ở Acqui Đồng nai song cũng nói chịu…
Ông Hùng này học Hóa công (Quá trình & thiết bị hóa học). Tốt nghiệp về Nhà máy diêm Cầu Đuống. Lấy vợ cũng là con em của công nhân nhà máy, dạy tiếng Anh. Cái thời xe đạp cọc cạch, Hùng vẫn thi thoảng đạp xe tới thăm tôi. Nhớ lại thấy quí vô cùng. Nguyễn Quốc Hùng mà Ô Trần Như Chín (Thời đó là TT Đảng) nói: Hùng nó là tù binh bên Lào (bọn Vàng Pao, hay chính phủ cũ Vienchan bắt thì không nhớ), sau khi được trao trả, Ô lại tự học đỗ khá cao vào Bách khoa, như Ô Chín. Biết được tôi hỏi Hùng: Thời ông là tù binh, làm thế nào để địch không biết ông là bộ đội Việt Nam? Hùng cười: Nói rất ít. Nó biết thì chỉ có ra bã, làm sao mà sống nổi. Tôi có biết ít nhiều tiếng Lào, nên đôi lúc hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào… Ô Hùng tiếng thế lại gia trưởng, cậu lái xe của doanh nghiệp tôi gia đình ở nhà máy diêm có nói lại: Vợ Hùng khi phide (Uốn tóc ấy mà) thì Ô Hùng đánh vợ đến lên bờ xuống ruông? Công đoàn nhà máy phải can thiệp. Nguyễn Quốc Hùng tôi còn biết, sau vợ chuyển vào miền Nam, nên ông Hùng cũng chuyển theo. Ô Hùng thời đầu công tác tại Viện vật lí hạt nhân Đà lạt, vợ dạy tiếng Anh ở Đà lạt. Sau cả vợ và chồng đều về dạy ở Đại học Văn Lang Sài gòn. (Biết được thông tin này từ năm 2001) Nhờ nhiều đồng môn sống tại Sài gòn, đến trực tiếp hỏi Văn Lang cũng đều botay.com cả…
Thế đây, có những người chợt nhớ khi chiến tranh tưởng khó tìm, song lại tìm được, chỉ cần nhớ tên nhớ quê qua nhưng cú phôn và tìm của danh bạ điện thoại cố định lại ra ngay? Ô Hùng không phải chợt nhớ đã tự tìm, đã nhờ tìm… Hỏi qua cách tìm tra qua điện thoại di động thì TP HCM có tỷ ông Nguyễn Quốc Hùng (ngoa ngôn). Chỉ hỏi tới 10 ông thì máy báo hết tiền, nên nản? Mà có hỏi hết chắc gì đã ra, vì tuổi của chúng ta không chắc thuê bao ĐTCĐ mang tên mình, lại là con cháu? Mà con cháu thằng kèo, cái cột thì ai mà biết?... Buồn hơn vì thế.
Nhân đây nhờ cộng đồng hoak20 chuyện cá nhân: Tìm giúp-Nguyễn Quốc Hùng kĩ sư hóa công Hóa 20. Dạy đại học Văn Lang Sài Gòn nay ở đâu? Chân thành cám ơn.
Hà nội 14-1-2015.
Đ.K.B
Nhưng tôi vẫn buồn lắm? Thế còn những người ít thân với ai, ít xuất hiện nổi đình đám với ai cả lúc đó đến tận bây giờ thì ai tìm, ai nhớ?... Tôi càng buồn dù đã tìm và nhờ tìm mà vẫn không ra? Ông này là Nguyễn Quốc Hùng, ông Tuấn ruồi gọi là Hùng râu, nhờ ông Tuấn cười người có nhiều năm công tác phong trào ở Acqui Đồng nai song cũng nói chịu…
Ông Hùng này học Hóa công (Quá trình & thiết bị hóa học). Tốt nghiệp về Nhà máy diêm Cầu Đuống. Lấy vợ cũng là con em của công nhân nhà máy, dạy tiếng Anh. Cái thời xe đạp cọc cạch, Hùng vẫn thi thoảng đạp xe tới thăm tôi. Nhớ lại thấy quí vô cùng. Nguyễn Quốc Hùng mà Ô Trần Như Chín (Thời đó là TT Đảng) nói: Hùng nó là tù binh bên Lào (bọn Vàng Pao, hay chính phủ cũ Vienchan bắt thì không nhớ), sau khi được trao trả, Ô lại tự học đỗ khá cao vào Bách khoa, như Ô Chín. Biết được tôi hỏi Hùng: Thời ông là tù binh, làm thế nào để địch không biết ông là bộ đội Việt Nam? Hùng cười: Nói rất ít. Nó biết thì chỉ có ra bã, làm sao mà sống nổi. Tôi có biết ít nhiều tiếng Lào, nên đôi lúc hai đứa nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào… Ô Hùng tiếng thế lại gia trưởng, cậu lái xe của doanh nghiệp tôi gia đình ở nhà máy diêm có nói lại: Vợ Hùng khi phide (Uốn tóc ấy mà) thì Ô Hùng đánh vợ đến lên bờ xuống ruông? Công đoàn nhà máy phải can thiệp. Nguyễn Quốc Hùng tôi còn biết, sau vợ chuyển vào miền Nam, nên ông Hùng cũng chuyển theo. Ô Hùng thời đầu công tác tại Viện vật lí hạt nhân Đà lạt, vợ dạy tiếng Anh ở Đà lạt. Sau cả vợ và chồng đều về dạy ở Đại học Văn Lang Sài gòn. (Biết được thông tin này từ năm 2001) Nhờ nhiều đồng môn sống tại Sài gòn, đến trực tiếp hỏi Văn Lang cũng đều botay.com cả…
Thế đây, có những người chợt nhớ khi chiến tranh tưởng khó tìm, song lại tìm được, chỉ cần nhớ tên nhớ quê qua nhưng cú phôn và tìm của danh bạ điện thoại cố định lại ra ngay? Ô Hùng không phải chợt nhớ đã tự tìm, đã nhờ tìm… Hỏi qua cách tìm tra qua điện thoại di động thì TP HCM có tỷ ông Nguyễn Quốc Hùng (ngoa ngôn). Chỉ hỏi tới 10 ông thì máy báo hết tiền, nên nản? Mà có hỏi hết chắc gì đã ra, vì tuổi của chúng ta không chắc thuê bao ĐTCĐ mang tên mình, lại là con cháu? Mà con cháu thằng kèo, cái cột thì ai mà biết?... Buồn hơn vì thế.
Nhân đây nhờ cộng đồng hoak20 chuyện cá nhân: Tìm giúp-Nguyễn Quốc Hùng kĩ sư hóa công Hóa 20. Dạy đại học Văn Lang Sài Gòn nay ở đâu? Chân thành cám ơn.
Hà nội 14-1-2015.
Đ.K.B
Bài viết gửi đăng qua chỉnh sửa của nhà văn làm tôi quá hài lòng?Buồn vui,nguyện vọng...của bài viết thế là đủ.Cám ơn nhà văn.Nói thêm rất biết ơn các đồng môn biết và cho thông tin về Nguyễn Quốc Hùng.Qua địa chỉ:Đinh Khắc Bình email:thuctailathat@gmail.com hoặc trực tiếp trên trang này ở bài viết hoặc comment.
Trả lờiXóaTheo tin gần nhất từ Trường Đại học Công nghiệp Tp.HCM thì gia đình anh Nguyễn Quốc Hùng (và vợ là Huệ) đã định cư ở Austraylia.
XóaCám ơn!Một cái tin có thể là bình thường với mọi người.Song với tôi lại an lòng lên rất nhiều.Một cái kết có hậu với một số mệnh con người.Với một gia đình đã có thời kì "bát xô ,đũa lêch".Cũng chẳng cần liên lạc gì nữa với Nguyễn Quốc Hùng.Một tin rất vui trước ngày họp lớp.Cám ơn! Cám ơn!
XóaTại sao lại không cần liên lạc gì nữa với Nguyễn Quốc Hùng?Vì đã đến lúc Ô Hùng phải tìm,và liên lạc với chúng ta?Chả nhẽ 5 năm học BK không còn gì trong ông?Cá nhân tôi tìm thế là đủ rồi.Nếu Ô Hùng có liên lạc lại,sẽ nói:Tôi phải 20 năm tìm tung tích của ô mà không thấy?Lặn đi đâu mà kĩ thế?Đó là thật,và "Hùng râu" chắc chỉ cười...
XóaCòn B.Mục nữa?Giờ ở đâu?Có vợ con gì không?Ông nào đã từng nhờ ông đưa vào sân Hàng Đãy ,xem bóng đá không vé chắc phải biết chứ?
Trả lờiXóaDo trục trặc mạng nên lâu lắm tôi không mở được Blog lớp mình. Hôm nay, sau khi nhà mạng đến sửa, tôi vội vã vào trang để chia sẻ cùng các bạn. Chuyện là như thế này: Trần Bích Thủy và tôi vừa có chuyến đồng hành từ Nam ra Bắc cùng một chị bạn, người nhà của chị này làm ở Tổng cục TDTT có biết Bác Mục. Mừng quá, tôi nhờ chị hỏi số điện thoại song cả khu tập thể không ai có số của Bác. Mãi đến sáng nay (thứ hai) họ mới thăm dò được tin tức Bác Mục qua Phòng Tổ chức cán bộ. Người ta cho biết Bác Mục của chúng ta quê Hà Nam, không vợ con gì và hiện đang trong TRẠI TÂM THẦN THƯỜNG TÍN. Nghe xong, tôi bủn rủn chân tay và tự hỏi mình có nghe nhầm chăng? Tôi chỉ biết đưa lên thông tin và nhờ mọi người tiếp tục xác minh. Hy vọng sự việc không đến nỗi nào vì khi tra google với cụm từ khóa “Trại tâm thần Thường Tín” thì thấy “Bệnh viện tâm thần Trung ương I” chuyên điều trị các bệnh về thần kinh với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nếu tìm được Bác Mục và tổ chức đến thăm thì cho tôi đi cùng với nhé!
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaĐau quá!Hình ảnh & nụ cười anh Mục vẫn hiển hiện trong tôi.Bác Mục là kĩ sư cao su.Về TCTD&TT lúc đó là thuộc xưởng Cao su của Cụ Tạ Đình Đề khai sáng.Vowtj (laket) cao su đường sắt đã nổi tiếng một thời.Số phận trân chuyên của cụ Tạ Đình Đề thì ai cũng biết.Nụ cười hiền khô của anh Mục,sao nỗi khổ nào cứ lận vào đời?Buồn lắm!Song cũng cám ơn Ki Chi rất nhiều...
Trả lờiXóaChuyện này có thể hiểu được. Năm 2010, tôi có đến tìm anh Mục ở chỗ sân vận động Hàng Đẫy. Anh Mục bảo khép cửa ngay lại, vì có kẻ muốn ám sát anh ấy. Một gian nhà rất nhỏ bé, có giường một và lỏng chỏng mấy cái nồi và vật dụng vớ vẩn. Ngồi một lúc thì anh Mục bảo, hiện nay toàn Tổng cục chống lại anh ấy, gián điệp giăng khắp nơi. Tôi nghĩ anh Mục đã lẩm cẩm rồi, bảo đi họp lớp thì anh ấy nói anh không thể đi đâu, ra ngoài là bọn gián điệp ám sát... Sau đó khoảng 2013 gì đó, tôi có việc đi qua chỗ đó, hỏi anh Mục không ai biết, họ nói có lẽ anh ấy về quê. Vụ này nên đến Vụ tổ chức của Tổng cục TDTT cũ hỏi thì có lẽ biết
Trả lờiXóaA.Mục tôi còn nhớ nhiều!Nhớ từ cái buổi học toàn khóa K20(không hiểu là môn gì?),Mục lại phát biểu trước lớp:"...mong lớp thông cảm nếu những lời nói là thái quá!".Nhớ đến bài viết của một đồng môn nào đó:A.Mục gặp trộm trong kí túc xá,mà sợ trộm đến líu lưỡi,không kêu lên được?(Bài viết kỉ niệm ngày tựu trường BK).Về TCTD&TT một thời gian,anh có đến nhà tôi.Nước chè thì anh không uống.Công việc cũng chả đả động gì?Nhưng lại nói nhiều đến chuyện tình duyên,cũng đúng thôi.Thời điểm đó cả anh và tôi đều chưa có gia đình.Nhưng chuyện tình duyên của A cũng làm chính tôi băn khoăn?Nào:gia đình đó muốn mua trước cho con gái cái màn(màn lúc đó là màn xô thôi),và đặt nhiều yêu sách mà A.Mục không chịu được?Rồi đứt mạch ,anh không nói gì,bỏ ra đầu ngõ đứng nhìn hàng rào găng gai,như sợ có ai nghe trộm?Cũng lạ thời đó ai cũng nghèo,song đến tôi không thấy bằng xe đạp?Lúc về anh cũng nhắc tôi:Mục ở tập thể dưới nhà hầm sân vận động Hàng Đãy.Nhiều đứa cùng lớp muốn xem bóng đá ,Mục đều dẫn vào...Tôi nghĩ,Mục phát tâm thần chính là lúc TD&TT giải tỏa khu tập thể nhà hầm sân Hàng Đãy?Mục đi ở đâu?Có bố trí nhà mới chắc gì Bác ấy chịu?Chuyện này phải hơn 2 chục năm sau,cái lần B.Mục đến nhà?Khổ quá:hai ông quê Hà nam đều hạn vào lúc cuối.Một Ô Trần Như Chín,thì thế.Song vẫn về họp lớp được trên xe lăn.B.Mục khổ hơn.Trường hợp Mục chỉ trông mong vào gia đình ,ruột thịt?Nhưng bố mẹ ,anh em ...liệu có còn?K20 tìm ra B.Mục ,liệu có thể thăm Mục trước tết nguyên đán này?Tặng cả kỉ niệm chương của lớp nữa?Nhưng nếu bác vẫn sợ không nhận,cho là có âm mưu gì thì bệnh là quá nặng mất rồi!Cứ thấy Ô Động Lực thắng thầu,cung ứng bóng,dụng cụ thể thao,lại tiếc hùi hụi cho B,Mục nếu còn ở đó...
Trả lờiXóa