CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

4/4/13

VUI MỘT TÍ


3. Chơi khăm

        Thời máy bay đánh phá miền Bắc, quê tôi thành lập Đội thanh niên dân quân trực chiến. Đội có nhiệm vụ trực suốt ngày đêm. Khi máy bay Mỹ xâm phạm thì gõ kẻng báo động cho nhân dân ẩn nấp và sử dụng súng 12ly7 được trang bị để bắn máy bay. Cách trận địa chừng 100 m, có một hàng cây xà cừ to, tán lá nhiều, bóng mát có dựng một lán để nghỉ. Trẻ con chúng tôi, trưa hè thường hay tụ tập ra đó chơi.   
        Thời đó, được ngắm súng 12ly7 với những quả đạn vàng chóe là diễm phúc của chúng tôi. Tuy nhiên, có một anh không biết vì sao thường hay đuổi, không cho chúng tôi xem. Ghét mặt, chúng tôi bàn nhau cho anh ta một vố. Kế hoạch như sau:
        Buổi trưa, sau ca trực, anh ta xuống lán ngủ. Có thể là do mệt, gió lại mát nên anh ta ngủ rất say. Chúng tôi bí mật lấy cứt gà sáp (loại cứt gà đen, đặc quánh và rất thối), bôi vào hai lỗ mũi anh ta. Song việc, cả bọn bỏ đi chơi. Khi ngủ dậy, ngửi thấy mùi thối, anh ta kiểm tra thấy chỗ nào cũng thối. Ngửi tay thấy thối, ngửi gối, ngửi chiếu cũng vẫn thấy thối, thậm chí ngửi mũ cũng thấy thối…Bực mình, anh ta nhảy xuống hồ tắm mới hết thối. Khi về lán, thấy chúng tôi cười nên anh ta chắc cũng đoán ra thủ phạm. Tuy nhiên, chỉ khi chúng tôi chỉ vị trí đánh dấu thì anh ta mới vỡ lẽ. Mưu cao thật?      

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét