CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

5/7/13

Nỗi buồn tác giả.

Tản văn-Nguyễn Xuân Hưng.
Tuần qua, có ngày hội sách ở Văn Miếu- Quốc tử giám, một người bạn hỏi tôi: Anh là Nhà văn, anh chứng kiến những ngày hội văn hóa về sự đọc, anh có vui không? Ý chừng người hỏi nghĩ, tôi là nhà văn, người viết ra cuốn sách, thì thấy người ta cổ vũ cho độc giả đọc sách, tôi sẽ vui chăng? Biết nói gì đây… Thực lòng là chuyện đó không khiến cho người viết ra cuốn sách vui hay buồn hơn.
Tôi nói ngay lý do đây. Việc xuất bản được bao nhiêu cuốn sách ra thị trường hiện nay đang nằm ngoài khả năng của người viết sách. Dù cho anh là nhà văn nổi tiếng hay mới vào nghề, chỉ khác nhau ở chỗ, sách của anh được nhà xuất bản (hay nhà phát hành) trả nhuận bút bằng tiền hay bằng sách. Các nhà văn (hay người viết sách nói chung) hiện nay chia thành mấy loại: 1/ được trả nhuận bút bằng tiền 2/ được trả nhuận bút bằng sách 3/ tự in lấy sách để tặng (hoặc chơi). Trong loại 1 hoặc 2, thì nhuận bút bao giờ cũng tính bằng 10% giá bìa nhân với số lượng in. Nhà văn (hay người viết sách) không bao giờ biết nhà xuất bản (hay người phát hành) in bao nhiêu cuốn. Nên chỉ có thể tính số tối thiểu là 500 đến 1.000 cuốn mà thôi.
Như thế, người viết sách chính là kẻ bị bóc lột thậm tệ. Khi người ta nối bản sách của anh, anh không hề biết. Lợi nhuận chui vào túi người phát hành. Nhà văn Hoàng Minh Tường kể chuyện: Khi ông đang thảo luận tái bản “Thời của thánh thần” thì phố Đinh Lễ đã bán sách in lậu rồi, thế là nhà xuất bản dừng ngay chuyện thương thảo. Ông Tường ra Đinh Lễ, túi rỗng nhìn sách của mình bán tới tới, những đồng lợi nhuận ấy chui vào túi ai?
Chế độ quản lý của chúng ta đang vô tình đồng lõa cho việc bóc lột tác giả. Không ai kiểm soát nổi sách lậu. Cơ chế đẻ ra Nhà xuất bản là nơi trung gian che chắn cho Kẻ phát hành kiếm lợi. Khi Nhà xuất bản cấp phép, thì họ thu phí xuất bản một cách rẻ mạt, theo đúng quy định nhà nước, nhưng sau đó người phát hành in bao nhiêu, bán thế nào thì Nhà xuất bản cũng phủi tay luôn. Có rất ít Nhà xuất bản tự tổ chức mạng lưới phát hành riêng.
Trong luật rừng xuất bản hiện nay, tác giả không những bị bóc lột thậm tệ, mà bất lực nhìn tác phẩm của mình cho người phát hành tùy ý làm bìa, dàn trang, tô vẽ… Một nhà thơ, ông Đỗ Trung Lai, kêu lên: Tôi tự in, con tôi thiết kế, thì rất đúng ý tôi, nhưng thế thì tôi hoặc “đi ăn xin” tiền in, hoặc phải có tiền mà in sách để chơi và tặng bạn bè. Những cuốn sách dịch Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị và thơ Đỗ Trung Lai bìa cứng, có minh họa thật công phu, ông Đỗ Trung Lai tự in mới được như vậy. Nhưng ông ấy không thể kiếm tiền nhờ chuyện làm sách đẹp và nghiêm túc.
Trong thị trường thiên la địa võng xuất bản phẩm này, độc giả cũng là tầng lớp thiệt thòi, không kém tác giả. Khi người ta muốn bán sách, thì người ta tạo ra các scandal, hoặc tổ chức hội thảo ầm ĩ, hoặc chi a ít tiền phong bì cho các phóng viên ca tụng trên báo. Kết quả là quyển sách chỉ là con rối để kiếm lời. Con rối ấy làm trò giữa một đầu là tác giả, đầu kia là độc giả. Thương thay cho thị trường sách Việt Nam.
Tội trạng của thị trường sách, phải gọi cho đúng là cơ chế thị trường méo mó của nước ta gây nên. Đã thị trường thì thị trường hoàn hảo đi. Khi đó các luật về bản quyền sẽ có tác dụng, và mọi thứ minh bạch. Nhưng ngày nay, cơ chế thị trường, lại đèo cái đuôi gì gì đó vào đó, thị trường thì úm ba la, mà Nhà nước thì không thể quản lý được. Ai đả phá lập luận này của tôi đi? Tôi thách bất kỳ ai chứng minh rằng họ kiểm soát được sách lậu, nếu không thì không có phố Đinh Lễ và Nguyễn Xí. Bạn đọc có thể mua được sách rẻ, nhưng tác giả đang bị bóc lột đến xương tủy để cho một số kẻ đang làm giàu trên mồ hôi nước mắt sáng tạo của người viết sách. Trong điều kiện như vậy, dù nhà làm sách có tổ chức hội hè đình đám đến mấy, thì tác giả viết sách cũng khó có lý do gì để vui mừng.
Tuy nhiên, không vì bị bóc lột mà người viết sách ngừng viết. Đó là điều trớ trêu nhất tồn tại trên thực tế, đó là nỗi khổ của trí tuệ muôn đời. Bạn đọc ngày nay có hiểu hai mặt trắng đen ấy của cuốn sách hay không?
Sau đây là những comment của bài viết:
do duc trung Gửi lúc : (09/05/2013 | 09:39:00)
Kinh tế thị trường có nhiều giai đoạn mà. Hiện nay mình đang ở giai đoạn "dã man" Bác ạ. Với lại viết văn là một nghề vô cùng đặc biệt nên các nhà văn là ...quý hiếm. Mà đã là ...quý hiếm thì một là để làm cảnh, hai là để "thịt" thôi, đã dấn thân vào nghiệp cầm bút thì phải chấp nhận thôi! Viết đi, viết nhiều, viết tốt vào Bác ạ hậu thế sẽ đền bù cho Bác!!!???
HÓAK20BKHN Gửi lúc : (02/05/2013 | 09:30:00)
2-5-2013 VTC đăng bài viết về LL với cái tiêu đề và dẫn giải như vậy.Dù đã mang Ô LL là dẫn chứng,song đấy chỉ là băn khoăn sao ông có thể nghèo thôi?Còn trong nhận thức thì LL cũng chỉ là nạn nhân trong KTTT.Dưới đây là Tiêu đề & dẫn giải của bài viết: 
Nhà văn Lê Lựu: Ngày 3 lưng cơm, 7 cữ thuốc. 
Tác giả ‘Thời xa vắng’, ‘Sóng ở đáy sông’ đang sống những tháng ngày mà bữa thuốc nhiều hơn bữa cơm, chuyện buồn quá khứ nhiều hơn hy vọng. 
(Theo Hoàng Anh VnExpress)
HOAK20BKHN Gửi lúc : (27/04/2013 | 10:58:00)
Cho dù là KTTT không có bất cứ cái đuôi nào kèm theo…song luôn có mặt trái của nó.Người ta có cảnh báo “Mặt trái “này,song cụ Nguyễn Công Hoan đã cảnh báo cách đây trên 50 năm:Đống rác cũ…rồi.Hồi đó người ta phê cụ:Cứ bới đống rác cho người ta ngửi,đấy là cái lí của người ta.Bây giờ những nhà quản lí ,cần xem kĩ lại tác phẩm này.Chúng tôi làm ở các doanh nghiệp:từ lúc sản xuất là gốc của mọi vấn đề…đến sản xuất là thứ yếu,và kinh doanh mới là sự sống còn của doanh nghiệp.Nhà văn nếu làm việc ở một NXB sách,chắc chắn công tác phí đi tìm hiểu viết bài sẽ không bao giờ bằng cái ông kinh doanh xúc tiến bán sách của NXB?Cán bộ kỹ thuật chúng tôi cũng vậy thôi… (Cụ NVL nói với các VNS).Nhưng không phải không có người giàu về việc bán sách.Trần Đăng Khoa chẳng hạn:Chân dung và đối thoại có là cái gì đâu,mà xuất bản ,tái bản đến bao nhiêu vạn cuốn.Chắc chắn anh ta giàu,giàu rồi song ngồi một chỗ.Lấy cái sự nổi tiếng làm phát ngôn,chứ có sách nào bán chạy nữa đâu?Chân dung đối thoại là lúc giao thời mới vậy. 
Lại nhắc về Ô Lê Lựu:Ô vẫn tự cho mình là người nhà quê,và cũng là đối tượng hài của Chân dung đối thoại.Nhưng nghèo ,tại sao nghèo …thì không hiểu nổi.Đành rằng,mấy đứa con ông cho là “mất dạy” đi :Từ cả bố nếu ông đồng ý bán nhà phố cổ!Thì cái sự “cơm niêu nước lọ” trong trụ sở HNV cũng không thể làm ông nghèo:Một thời lầm lỗi…Kịch bản Sóng ở đáy sông,mà phim liệt vào dạng hay nhất trên THHN thủa nào,sao lại vẫn nghèo?Một thời lầm lỗi ,mà LL được đi Mỹ:chả nhẽ ông không học được gì của người Mỹ viết sách kiếm tiền,hay chỉ chăm chăm tìm mặt trái của XH Mỹ…? 
Cánh đồng bất tận,làm Nguyễn thị Ngọc Tư nổi tiếng thì đã đành,song cũng giàu lên nhiều chứ?Sao gần đây nhiều nhà văn ,nhà thơ bán đứt bản quyền:một tác phẩm,một bài thơ…là cần tiền hay không muốn dây dưa với nhiều nhà xuất bản? 
Tôi là ngoại đạo,nói những chuyện này chỉ là biết là thấy.Nhân Nỗi buồn tác giả thì mạnh dạn vậy thôi.Chứ sao bằng nhà văn ,những người trong cuộc được.Đọc một bài viết của nhà văn,tôi thấy câu:Nhà văn khi viết sách chỉ có thể là tay sai của chính tâm hồn mình.Câu này hay quá,và tôi coi đây là bản quyền của nhà văn,ông nào bắt chước tôi sẽ phản hồi ngay.Nhưng viết sách như thế liệu sách có bán chạy không?Hay vẫn Nỗi buồn tác giả?Nhưng thế giới người ta nhận giải Noben cũng là viết theo tiềm thức này.Là đồng môn,tôi cũng muốn nhà văn giàu lên nhờ bán sách ,viết sách vô cùng… 
Trang Gửi lúc : (25/04/2013 | 09:40:00)
Em vừa sờ gáy mình xong! he he xấu hổ quá

1 nhận xét:

  1. Ô Tuấn mèo và mấy ông nữa có qua nhà.Tôi giới thiệu trang liên kết của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng.Tế ra nhiều ông chưa vao hoặc chưa biết cách vào.Thường mất công trích dẫn bài viết ở những trang Web lạ hoắc nào,song trang blog của NXH nhiều bài hay,nhiêù kiến thức xã hội mà những người thuộc dân BK ít biết.Nhân cuối tuần tôi đăng lại nguyên văn Nỗi buồn tác giả,mà tôi cũng muốn nhà văn chia sẻ với Hóa K20.Nhất là nhiều người ít biết hoặc không để ý.

    Trả lờiXóa