Nhân ngày 20-11-2013!Xin tặng các đồng môn là thày giáo ,giáo sư...cùng các đồng môn có thân phụ từng là nhà giáo:Bài viết của con gái Trần Noel cách đây 10 năm,khi là học sinh lớp 3 tiểu học Mai dịch Cầu giấy.Bài đã được đăng trên Hà nội mới chủ nhật(góc thiếu nhi 2003).
Ông em già lắm rồi! Ông hiền
khô,tai bắt đầu nghễng ngãng.Bố em bảo tuổi già thường nặng tai?Em không biết
ông em làm gì?Chỉ biết ông em nghỉ hưu lâu lắm rồi...
Một hôm nhà em có
khách.Một ông cũng già lắm,râu tóc bạc phơ.Ông khách ăn mặc như đi hành lễ ở
đình chùa:khăn xếp,áo dài gấm.Ông khách nói giọng Bắc pha Nam.Về sau bố em bảo
ông cụ này là người đã phiêu bạt nhiều năm từ lâu.Biết là khách của ông,em vào
phòng dắt tay ông ra.Vừa trông thấy ông em,ông khách thực sự làm em kinh
ngạc.Ông khách bỗng quì xuống và lễ ông em:
- Con lạy thày!Thày còn nhớ
con không?
Ông em "chớp chớp" mắt và
cười:
-Anh Lâm?Ngày xưa anh học dở chừng
lớp nhất tôi dạy phải không?Mời anh vào nhà xơi nước.
Ông em là thày giáo,mà là thày giáo
tiểu học từ "ngày xửa ,ngày xưa".Học trò của ông cũng lớn tuổi như
ông em vậy.Bố em bảo tình thày trò ngày xưa thật là Đức độ!
Em đi học chỉ
được học cô giáo,cô giáo như mẹ hiền.Có thể lớn lên ,trưởng thành tình cảm của
em với cô cũng như ông khách của ông em !
(Tháng 11-năm 2003)
Cháu Trần Noel đáng yêu quá! Tâm hồn cháu như trang giấy trắng đã được vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp!!!
Trả lờiXóa