NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NHẬP TRƯỜNG
(Tiếp theo)
Những buổi học quân sự
Đất nước vừa thoát ra khỏi cuộc chiến nên
lớp SV chúng tôi, trong chương trình vẫn phải học quân sự. Tôi nhớ khi đó, các
giáo viên dạy QS hầu hết là bộ đội biệt phái sang. Quân hàm từ trung úy trở
lên. Hàng tuần học quân sự 1 ngày. Các anh thương binh, bộ đội, TNXP được miễn.
Ngoài các buổi học tại hội trường, chúng
tôi hầu hết học tại hiện trường. Trong chương trình học cũng đủ mọi thứ như:
Súng bộ binh: CKC; AK sử dụng, tháo lắp còn có cả bắn súng, bắn đạn thật. Đội
ngũ: Nghiêm, nghỉ, đi đều, đi nghiêm. Chiến thuật cá nhân: đào công sự, đào hầm
trú ẩn, làm hố bắn, lăn, lê, bò , toài, đi khom thấp, khom cao đủ cả. Chiến
thuật phân đội: Abb, Bbb, Cbb phục kích, tấn công, phòng ngự vân vân và vân vân.
Nhớ những buổi tập đội ngũ có súng, tập bắn
tại sân vận động. Đầu giờ học, trực nhật phải mang thẻ sinh viên đến tầng trệt
nhà A, vào gặp một “đồng chí già” thủ kho vũ khí để mượn súng, bia và lựu đạn.
Đó là một “ông” khoảng trên 50 tuổi, tóc muối tiêu xõa xượi, người hom hem, có
lẽ nghiện thuốc lào nên hay ho khù khụ. Đăng ký vào sổ, để lại thẻ, lấy trang
bị ra sân để tập. Hết giờ lại lau sạch sẽ, trả về kho. Súng tại kho khi đó chủ
yếu là súng trường kiểu cũ, K44 và ít khẩu CKC. Lựu đạn là loại đúc bằng gang,
cán gỗ.
Bãi thực hành tập chiến thuật cá nhân khi
đó là khu đất trống, cây dại mọc đầy ở bên trái đường ra cổng phụ Bạch Mai, đối
diện sân vận động và đi sâu vào phía trong.Ở đó tha hồ hò hét, còi, kẻng, lăn,
lê, bò toài. Hình như có hôm còn học cả ở phía sau nhà C1 và C2. Ở đó toàn cát
đen. Hỏi ra, chúng tôi được biết được số cát đen đó là do sáng kiến của một ông
“Ski” nào đó cho đổ vào các gian nhà C1 để xử lý lún, sau đó đổ ra sân sau nhà.
Sân toàn cát đen nên, khi đào hố bắn cá nhân, bọn tôi nhiều thằng chỉ cần đạp
chân thật mạnh là đã xong. Kể ra cũng tiện và lợi ???
Khi học thực hành chiến thuật phân đội,
chúng tôi ra khu xưởng đúc ở sát xóm Đồng tâm. Bây giờ là khu vực nhà D, sau
thư viện Tạ Quang Bửu. Khu vực này khi đó cũng đầy cỏ dại, cây xấu hổ. Cũng tập
tiểu đội bộ binh tấn công, phòng ngự như thật. Rất có chất lượng!?.
Cũng có hôm, giáo viên tổ chức đi dã ngoại
tập chiến thuật ở vùng ngoại ô, thuộc huyện Thanh trì. Các buổi tập đó phải đi
cả ngày, mang bánh mì, lương khô, nước uống đi theo. Ở nội trú thì dễ, chỉ cần
đăng ký trước với nhà bếp là có. Các bạn ở ngoại trú thì phức tạp hơn, phải
chuẩn bị từ hôm trước. Lúc đó đã cảm thấy quá vất vả rồi. Sau này, chúng tôi
“được” đi bộ đội. Gian khổ, vất vả bằng mười khi ấy mới nhận thức được: Sức
chịu đựng của con người quả là không bờ bến???
Trong thời gian học tập tại trường ĐHBK,
chúng tôi được tham gia bắn đạn thật vài lần. Tôi nhớ lần thứ nhất bắn tại
trường bắn Từ Sơn. Lần thứ hai tại Miếu Môn. Cũng đọc tên, dẫn bắn, nạp đạn,
nheo mắt, ngắm bắn, bóp cò, báo bia …cẩn thận. Những đợt đi dã ngoại này cúng
giúp ích không nhỏ cho chúng tôi về sau này.
Những buổi học thể dục và tập bóng chuyền
Ngay từ khi bước vào học chính khóa, chúng tôi đã phải
học thể dục rồi. Tôi nhớ buổi chiều hàng tuần, chúng tôi ra khu vực sân vận
động BK để học.
Đầu năm, tất cả chúng tôi học nhảy xa,
nhảy cao, tập chạy. Việc này không vấn đề gì. Tiếp theo nam phải học xà kép rồi
xà đơn, nữ xà lệch và nhảy ngựa. Lúc này có nhiều vấn đề nho nhỏ phát sinh. Một
số bạn nhanh nhẹn, đã quen tập thể thao thì đơn giản. Khổ cho những thằng
“mọt sách” nửa vời, những bạn chân yếu,
tay mềm hoặc những bạn nữ hơi béo một tí, việc lên xà, tập động tác xoay, quay,
lật, úp, tiếp đất v.v. rất vất vả. Mặc
dù kiểm tra đợt đầu không qua nhưng cũng may, khi thi lại thì các thầy cô đều
cho đạt. Rất cảm ơn các thầy cô dạy thể dục.
Học kỳ tiếp theo, chúng tôi học bóng
chuyền. Cô giáo dạy bóng chuyền tên là Phúc. Ngày ấy, BM thể dục ở sát Hội trường bát giác, ở đó có 2 sân bóng
chuyền (ngoài ra còn có sân bóng rổ bên cạnh) . Chúng tôi cũng phải đặt thẻ để
mượn bóng, thường chỉ có dăm quả thôi. Bù lại, chúng tôi luyện tập chăm chỉ
lắm. Cũng phát bóng, chuyền bóng, đệm bóng, búng bóng, đập bóng. Tập tiến,
thoái, công, thủ đủ cả. Chính vì được học bài bản nên một số bạn sau này trở
thành trụ cột của đội bóng Hóa K20 thi đấu tranh giải của Khoa, và có danh sách
tranh giải cả của Trường.
Về luyện tập bóng của một số “cầu chuyền
thủ”, vì đã có bạn viết rồi nên tôi không nói thêm nữa. Tôi chỉ nhớ, khi tranh
giải bóng chuyền của Khoa, đánh ở sân C6-C7. Đội bóng chuyền K20 có bạn T. Dũng
cao nhất đội, mặc dù hơi chậm (một chút chút - nói nhỏ thôi không bạn ấy tự ái
không đánh nữa thì chết), nhưng khi được chuyền đến tay là đập rất mạnh. Mà đã
đập là chắc thắng vì các đội bạn đâu có be, chắn được cây “cột chống trời” ???
Mấy thằng chúng tôi không có “duyên” với
thể thao nên lòng tự nhủ lòng, thề: “ Nếu qua được môn thể dục sẽ không bao giờ
tập nữa”. Thế nhưng, ghét của nào trời trao của ấy. Khi học tại Trường SQPH,
lại bị huấn luyện tiếp. Chuỗi ngày: co tay xà đơn, trồng cây chuối, đánh xà kép
v.v. lại phải tiếp tục học. Cơ khổ !!! .
Nhiều năm về sau, riêng tôi lại bị “gắn
lại“ với thể thao nhưng các lần này ở cương vị khác: Làm cha mẹ - Trọng tài -
vì cơ quan tổ chức các giải thi đấu TDTT. Đồng nghiệp cứ thắc mắc: Tại sao ông
này không máu thể thao nhưng nắm luật rất chắc, xử lý cứ như chuyên nghiệp. Mọi
người đâu có biết, đó là nhờ tích lũy được từ thời gian học ở trường ĐHBK Hà
Nội đấy ?
Bổ xung lại cho chính xác:Bộ đội được miễn học quân sự chỉ từ học kì 2 của năm thứ nhất và đối với k20 trở đi,còn k19 vẫn vậy.Việc bắn đạn thật ở những năm cuối là học sĩ quan dự bị.Đoan chắc với bạn rằng nếu chỉ học quân sự không thì khó được bắn đạn thật.Để ý k19 có mấy ông vào sĩ quan dự bị có quân hàm trung uý,còn k20 có ông nào có ngay quân hàm này?
Trả lờiXóaNói lại cho rõ
XóaRất cảm ơn Bạn nào đó đã đăng bình luận. Tuy nhiên, tôi cần nói lại cho rõ:
1. Bài viết nói về kỷ niệm của lớp K20Hóa không liên quan gì đến lớp khác, khóa khác.
2. Bài viết nói về giáo viên dạy quân sự (.. các giáo viên dạy QS hầu hết là bộ đội biệt phái sang. Quân hàm từ trung úy trở lên) không liên quan gì đến việc phong quân hàm của SQDB.
3. Trong thời gian học quân sự tại trường ĐHBK, lớp K20Hóa có đi bắn đạn thật tại trường bắn Từ Sơn. Lúc đó chúng ta phải đạp xe đến. Bài bắn gồm: Nằm bắn 3 viên bia số 4, thời gian không hạn chế, và quỳ bắn bia số 7. Tôi nhớ khi đó còn có bạn nữ rơi cả súng khi quỳ bắn (Hình như bạn Đ. Huyền). Còn bắn ở Miếu môn là khi chúng ta học SQDB. Có xe ô tô đưa đi và về. Chắc chắn các bạn còn nhớ.
Than ôi: Ai cũng nhớ chỉ một người không nhớ!? Đã thế lại còn nói trạng?