CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

23/2/14

TÌNH NGHĨA

“Một người làm quan, cả họ được nhờ”.

         
Hôm đó, hai cha con tôi đi xe máy về quê thăm ông bà nội. Mãi xế chiều mới trở về. Khi qua phố huyện, chợt thấy chiếc xe công đang quay đầu lùi vào một nhà hàng ven đường. Một vị quan chức và một phụ nữ luống tuổi bước xuống xe vào quán. Vì phải giảm tốc độ nên khi vị quan chức bước qua tôi chợt thấy quen quen. Hình như là Hân, bạn cùng học thời phổ thông với tôi. Chợt nhớ buổi trưa, chú em có nói là anh Hân, hiện đang làm Trưởng ban tổ chức Huyện ủy huyện nhà. Tôi chỉ gật đầu và nói: Thế à. Chú còn nhờ tôi, nếu gặp anh Hân thì nhờ anh ấy xin việc cho con trai chú ấy vừa tốt nghiệp Đại học GTVT. Lúc đó tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp đến vậy?.    
        
Để cho chắc ăn, khi cậu lái xe bước xuống, tôi liền dừng xe hỏi cậu ta có phải vị cán bộ kia tên Hân hay không? Và người phụ nữ kia là ai?. Sau cái gật đầu xác nhận của cậu lái xe đó chính là hai vợ chồng Hân, tôi quyết định cùng con gái vào quán để giáp mặt người bạn mà có lẽ hơn 20 năm chưa gặp lại. 

         Vào quán, tôi chọn một bàn gần nơi ba người đang ngồi. Thấy cậu lái xe gọi món ăn và lau bát đũa cho hai vợ chồng vị lãnh đạo kia rất sạch sẽ, chu đáo. Bất giác tôi thấy chạnh lòng?. Cảm thấy chưa thích hợp nên tôi ráng đợi. Chờ cho vị cán bộ kia và phu nhân uống hết chén rượu, tôi mới bước đến chào xã giao: Chào Anh Hân, Anh còn nhớ tôi không?
         Vị cán bộ kia chậm rãi đặt bát xuống bàn, nheo nheo mắt nhìn tôi, thậm chí còn gõ gõ ngón tay lên trán. Một lúc sau mới nói: Anh trông cậu quen quen, hình như đã gặp nhau ở đâu? Tôi là thằng Ba cùng làng với Anh, ngày xưa cùng học với Anh đây?. À à, đúng rồi. Bây giờ cậu làm gì? Ở đâu? Lâu quá không gặp nên Anh quên mất. Cậu thông cảm?. Nói xong, vị cán bộ kia đưa tay ra bắt tay tôi, có ý chấm dứt câu chuyện ở đây?               
Không quên mục đích của cuộc gặp nên tôi đành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và nói tiếp: Nghe nói bây giờ Anh làm cán bộ gì to lắm ở huyện mình hả? Đâu có? Chỉ chút chút thôi?. Thôi khiêm tốn như vậy là tốt?. “?”.Như Anh là nhất rồi?.“?”. Này, chỗ bạn học cũ, tôi nhờ Anh xem có thể giúp cho thằng cháu con chú em ở quê vừa tốt nghiệp Đại học GTVT một công việc gì không?. Ờ, ờ, để rồi xem?. Bỗng đâu, phu nhân vị cán bộ liền chen vào: Chú cứ bảo cháu nó làm hồ sơ đầy đủ và mang đến nhà Chị. Nếu có công việc thích hợp thì Anh Hân sẽ giúp?... 
          Để không làm mất thì giờ của vợ chồng quan chức, tôi xin phép ra về sau khi bắt tay cả hai vợ chồng cùng cậu lái xe. Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi gọi điện cho chú em thông báo tóm tắt cuộc gặp chiều nay với vợ chồng Trưởng ban tổ chức Huyện ủy huyện nhà cũng như ý kiến chỉ đạo của phu nhân Trưởng ban. Tôi cũng không quên giục chú em chuẩn bị hồ sơ để gửi cho kịp thời.
        …
        Tin trên báo điện tử:
   Phó Chủ tịch huyện đang cấp cứu tại bệnh viện vì tai nạn giao thông
         Hồi 16 giờ ngày D/M Tại kmK Tỉnh lộ T thuộc địa phận Huyện B, ông Hân, sinh năm Y, trú tại X, Phó Chủ tịch Huyện B bị tai nạn giao thông. Ông Hân bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

         Thôi, thế cũng là xong một kiếp người?

1 nhận xét:

  1. Theo đúng lẽ thường thì: “Một người làm quan cả họ được nhờ”, nhưng hiện nay, khi một người nào đó làm quan, kể cả là quan tép riu thì cũng hay lên mặt. Ngay cả bạn bè cũ còn không nhận thì mong gì được nhờ?. Hơn nữa lại muốn làm Anh, làm Chị bạn cùng học thì thật là hết chỗ nói?. Đấy là kiểu tự cho ta là bề trên để ban ơn? Tôi đoán chắc cháu anh bạn cũ phải tự thân vận động mà tìm việc làm chứ cứ chờ “Bác Hân”thì “ Hãy đợi đấy”?

    Trả lờiXóa