Gia đình thuê nhà ở trong ngõ, gần
trường tiểu học để cháu ngoại đi học. Buổi sáng, sau khi dọn dẹp nhà cửa, bà cụ
ra chợ cóc đầu ngõ mua thức ăn. Khi đi chợ, bà xách một cái làn nhựa, trong làn
có chiếc ghế nhựa nhỏ. Đi được khoảng hai chục mét, bà lại lấy ghế ra ngồi thở và bóp chân. Từ nhà ra chợ chỉ khoảng gần
trăm mét nhưng bà cụ phải nghỉ tới bốn lần. Chợ cóc đầu ngõ lèo tèo vài sạp
hàng nên bà mua cũng nhanh. Sau khi mua mấy lạng thịt, mớ rau và trái cây, bà
lại lòng khòng ra về…
Bà kể, ngoài bệnh tiểu đường, bà còn bị
bệnh khớp nên đi lại gặp khó khăn. Vì thương con vất vả, thương cháu còn nhỏ
lên đành chấp nhận lên ở với con, với cháu. Năm nay, cháu ngoại bà vào học lớp
một nên gia đình chuyển đến đây để tiện trông cháu. Mẹ nó đi làm đến tám giờ
tối mới về. Cháu nó còn nhỏ biết ở đâu khi tan học. Rõ khổ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét