CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

16/11/12

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NHẬP TRƯỜNG


NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NHẬP TRƯỜNG
(Tiếp theo)

GỬI NHỮNG NGƯỜI BẠN CŨ

        Chào các bạn, vẫn là tôi đây. Dù những sự kiện tôi kể ra đây đã quên vì “ thời gian lặng lẽ trôi”. Tôi mạnh dạn “khai quật” lại với mong muốn làm kỷ niệm. Mong các bạn, các nhân vật chính trong chuyện cảm thông và sẻ chia:
        (tên nhân vật chính đã thay đổi)
        1. Cá cược: Vào dịp giáp Tết  nguyên đán (hình như năm 1977), khi đó, hàng Tết rất khan hiếm, mậu dịch quốc doanh chẳng mấy khi bán hàng tết tự do. Mà khi ấy, giả sử có bán, chúng tôi cũng không có tiền mà mua. Thế nhưng xảy ra một chuyện: Anh Thăng (CB đi học), không biết sao khi ra quán gió công viên Thống nhất mua được 01 chai rượu cà phê (dung tích 0,65l ) định mang về quê (hình như biếu bố vợ). Chập tối, khi mang ra khoe với mọi người. Có anh V.B. cầm xem và bảo: Đại ý: “chai này tôi uống một phát hết”. Mọi người hùa vào thách đố và thống nhất: Kéo nhau ra quán gió mua 01 chai rượu đúng chủng loại. Anh V.B. có 15 phút để uống. Nếu uống không hết hoặc sau khi uống bị say, anh V.B.phải chịu ….( lâu quá, quên rồi).
         Đã nói là làm, khi đó, cả bọn kéo nhau ra công viên, Chủ xị (hình như là H.Quang) đứng ra làm trọng tài và xử lý vụ việc theo nội dung đã thống nhất. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Sau chưa đến 15 phát đã hoàn thành kế hoạch. Cả bọn ra về. Nhưng… lại nhưng… Khi về đến KTX, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ sau,  Anh V.B nóng, da đỏ hồng, bức bối, khó chịu…, cởi áo, vỗ bụng.., gối cao đầu, thở…, bật quạt và nói…. Sau một hồi cầm cự. Buộc phải dùng hạ sách: Xả…..  Lúc đó, nếu các thày Hóa công chứng kiến sự việc cũng chịu về cân bằng vật chất. Nói không ngoa, đầu ra phải gấp ba đầu vào…. Đã lâu rồi, không nhắc lại. Sau này, bọn tôi cũng “Nhớn” dần lên, đi tiệc tùng, chiêu đãi cũng nhiều, nhiều  khi cũng gặp “sự cố” như trên. Nghĩ lại buổi cá cược thời sinh viên mà..”Hoảng”. Hỡi những ai chứng kiến khi đó, bài học kinh nghiệm mà các bạn rút ra là gì?           
        2. Mất xe: Thủa ấy, ai có xe đạp là “oách “ lắm. Tôi nhớ khi đó, cả Hóa K20 ở KTX có mấy chiếc xe đạp: Anh H. Chung; Anh Chín và mấy anh nữa, Tuy nhiên, H.T. có một cái xe đạp Trung quốc màu đen (hình như là xe vĩnh cửu). Bạn H.T cũng thoải mái, chúng tôi khi bí vẫn mượn đi chơi … Tuy nhiên, hôm đó, chập tối H.T lấy xe đi đâu không rõ. Tầm hơn chín giờ, H.T đi bộ về. Hỏi xe đâu, hắn bảo: “Mất rồi”. Mọi người không tin. Hắn mới kể lại; Hắn dựng xe ở rìa đường, ghé vào Tổng hợp BH hỏi mua đường hay sao? (lâu quá, quên rồi). Khoảng 5 phút, quay ra thì không thấy xe đâu? Tìm mãi không thấy, đành đi bộ về. Hỡi bạn H.T., nếu tôi kể ra đây chưa đúng như nó xảy ra, mong bạn thông cảm và : “Tự kể lại”. Sự việc qua đã lâu, lúc đó chủ yếu do sơ ý mà thôi ???. 
        3. Cháy áo: Tôi kể lại chuyện này, mong L.K. thông cảm nhé. Chuyện là thế này: Khi ấy, L.K. có cái áo “loong” sơ mi màu xanh lơ rất đẹp. Bạn lại hay “đỏm dáng” (đến bây giờ vẫn thế). Một buổi tối, L.K. mượn của ai đó trong KTX cái bàn là điện, leo lên tầng 2 của chiếc giường trong góc nhà để là. Không biết làm sao, điện chập, khói khét mù. Sợ xanh mắt. Khi mọi việc trở lại bình yên thì hỡi ôi, chiếc áo “mốt” đã bị cháy xém, quăn cổ áo. Không riêng gì  L.K. mà nhiều thằng chúng tôi nhìn thấy thế cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét