CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

18/4/13

Hậu sinh khả “ố”…Vĩ thanh.


2001.
Thế là công ty rồi cũng quyết nhận một kĩ sư tin học mới ra trường .Cũng phải thôi!Khi mà phòng hành chính công ty có một máy tính,chủ yếu để mấy chị văn thư đánh công văn.Phòng kế toán thì có nhiều hơn hai ba cái gì đó chủ yếu để nhập các biểu mẫu.Phòng kĩ thuật chúng tôi còn tệ hại hơn,mượn được cái máy tính phòng kế toán tài chính thải ra,để anh em chúng tôi tập vẽ bằng Autoket…Nhưng chẳng hiểu thế nào mà mấy ông tổ chức lại đẩy cho phòng kĩ thuật chúng tôi phỏng vấn cậu sinh viên này?Lạ hơn là chính cậu sinh viên mang tờ “công văn” có chữ kí “ruồi” của bà phó TGĐ,yêu cầu chúng tôi kí đồng ý nhận?Người phỏng vấn là tôi,kí đồng ý nhận cũng là tôi…có lẽ họ cho tôi là sống lâu ắt thành lão làng.
Về chuyên môn thì tôi luôn xác định ,cho dù là mới ra trường cậu sinh viên này dư sức dạy cả công ty về tin học.Thế là vẫn những câu hỏi quá quen thuộc,chắc là “muỗi” với cậu sinh viên?Sau đây là cuộc đối thoại phỏng vấn:
Người phỏng vấn(Hỏi mà vẫn biết người trả lời sẽ đúng):
-Tai sao cháu lại xin vào công ty?
Câu cựu sinh viên:
-Cháu tìm hiểu và được biết:Thương hiệu công ty có uy tín,thu nhập của cán bộ ,công nhân cao…(?)
Người phỏng vấn:Câu hỏi rào đón mang tính chất phòng vệ.:
-Cháu được ai giới thiệu?
Chàng kĩ sư tin học:
-Không!Tự cháu ,một mình cháu thôi.(Còn trả lời nào hay hơn?Nhất là mấy ông kĩ thuật chỉ thích –Ngang!)
Người phỏng vấn:Hỏi ,nhưng là điểm yếu nhất của người hỏi:
-Cháu về công ty có thể làm những gì?
Kĩ sư tin học tương lai(dùng từ tương lai vì chỉ có làm công việc của mình mới là vậy)-Nói nhanh lưu loát ,như thuộc bài:
Trước mắt cháu sẽ giúp các bác các chú ở phòng ta ứng dụng nhiều phần mềm cho công nghệ.Vì thế nào cháu chả ngồi ở phòng này(quá ngọt ngào-không kí cũng muốn kí ngay),…sau đó thế nào công ty chả thay đổi cách quản lí Hệ thống chất lượng bằng ISO,cháu sẽ truyền đạt kinh nghiệm sử dụng phần mềm để phân tích Lỗi trong  hệ thống ISO của công ty là lỗi gì…?(quá “tương lai” khi mà lúc đó ISO bắt đầu là “mốt”?
Thế là tôi kí ngay,mà không cần để ý thái độ của các ông ,bà kĩ thuật trong phòng:ông thì đang giả vờ chăm chú đọc báo,bà thì đang đánh vật với máy tính…
Tôi trịnh trọng cất tờ giấy mình vừa kí vào ngăn bàn.Cậu kĩ sư tin học,rất “tự nhiên” chủ động đi pha ấm chè mời cả phòng:Cháu mời các bác các chú,nghỉ tay xơi nước ạ.Cùng ngồi uống nước với chúng tôi,uống chén thứ nhất xong,cậu chép miệng:Chè của các bác,các chú ngon quá!(Lại chỉ có đúng.Nửa cân chè là của ông chạy vật tư vừa đi Thái nguyên về hối lộ).
Thì uống trà , phải nói chuyện…Tôi thận trọng(ra dáng lão làng):”Đúng là hậu sinh khả úy!”.
Đến đây kĩ sư tin học trẻ lại nhăn nhở “hài ước”:”Bác cứ nói thế “lào” ấy!Chúng cháu hậu sinh khả ố mà”(Lưu ý là kĩ sư tin học này không hề ngọng)’”
…Vĩ thanh.
Chỉ sáu tháng sau,vị kĩ sư tin học này đã có những thành công vang dôi:giúp phòng Kế toán & Tài chính sử dụng phần mềm thanh quyết toán hàng tháng ,hàng quí ,cả năm…nhanh gọn,chính xác.Mà việc này trước đây nói không ngoa phải đến 10-15 cán bộ chuyên trách về kế toán lúc nào cũng vất vả,mà lương thưởng vẫn cứ chậm?Sau việc này,có thể có tháng chậm lương,song là các chị thủ quĩ chậm ra ngân hàng lĩnh tiền thôi.Cả công ty hể hả,có cả phòng kĩ thuật.Thê thì phòng kĩ thuật có được Kĩ sư tin học giúp gì?Có, giúp chúng tôi thuyết phục được phòng kế toán tài chính mua một máy tính xịn,một máy in ,scal…Còn về trình độ tin học của phòng thì không,chỉ giúp chúng tôi hiểu:các ông bà là kĩ sư phải tự học ,tự tìm hiểu thôi.Còn đã là kiến thức thì phải mất tiền đi học chứ ?Ai bảo ai không, được?Lạ ở chỗ :thành công của Kĩ sư tin học trẻ này không hề được anh ta đả động gì trong buổi phóng vấn.Một là anh ta chuẩn bị sẵn “võ” ,hai là tin học thì vô cùng.Cứ làm đi rồi sẽ biết cái gì là đang cần nhất cho mỗi công ty,cá nhân.
Về sau và bây giờ vị kĩ sư tin học này thế nào?

Anh ta nổi tiếng ở công ty thì rõ rồi,song có lúc phó tổng giám đốc đến phòng tôi hỏi, cũng chả biết anh ta ở đâu làm gì?Rồi sau cái thời điểm Cổ phần hóa công ty(Đương nhiên các ông bà già chúng tôi đã nghỉ hưu hết rồi).Anh ta một trực tiếp, hai là môi giới mua nhiều cổ phiếu của cán bộ công nhân với giá sàn(Trong khi nhiều người bán lúa non thấp hơn nhiều).Anh lãi khủng vì chỉ sau ba tháng giá của cổ phiếu công ty tăng vọt đến 400%.Lãnh đạo công ty, cán bộ cũng lời ra tiếng vào gì đó.Nhưng đa số lại nghĩ rằng:nếu anh ta không làm(mua gom) thì có người khác làm(mua gom) thôi…anh càng đúng luật hơn giữa lúc :tranh tối tranh sáng của cái cổ phần hóa ấy.Sau đó anh cũng thôi việc ở công ty:một phần vì ai cũng nghĩ thành công gì cũng là cái của mình làm,Kĩ sư tin học làm gì có việc ở cái công ty cỏn con này.Hiện anh là cổ đông lớn của một công ty máy tính Hà nội ,kiêm tổng giám đốc.Đúng là Hậu sinh khả úy!Tôi thì nghĩ,tuổi trẻ phải vậy,Thành công phải thấy được ngay từ lúc trẻ…Còn thành đạt:Học vấn,quan lộ,đại gia…chỉ thường thấy ở tuổi đã chín,hoặc về già.Đích thị kĩ sư tin học này là học trò Ô Nguyển Tử Quảng.

1 nhận xét:

  1. Sự thành đạt của kĩ sư tin học này là có thật.Nhưng cá tính ,việc làm ...ở công ti là tổng hợp của nhiều kĩ sư trẻ có thật ở công ti tôi.Nên sau khi đọc bài viết,có người thấy đó là mình,hoặc của người khác ở công ti.Thì cũng là lẽ thường...

    Trả lờiXóa