CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

5/4/14

CỦA ĐỂ DÀNH


        Thằng Vinh kém tôi 1 tuổi, theo thứ bậc thì nó phải gọi tôi là cậu vì mẹ nó là chị họ tôi. Từ bé, chúng tôi  chơi với nhau rất thân thiết. Về sau, do tôi đi công tác nên chỉ khi nào về quê, chúng tôi mới gặp nhau.
        Thằng Vinh lấy vợ ở xã bên. Bố vợ nó là cán bộ ở huyện, gia đình khá giả, lại chỉ có một cậu con trai và một cô con gái. Được nhà vợ hậu thuẫn, thằng Vinh lập HTX thu mua và gia công các sản phẩm nông nghiệp như: Hành, Tỏi, Ớt  v.v.. Công việc cũng thuận lợi, thu nhập cũng kha khá.   

        Dịp tết năm kia, thằng Vinh gặp tôi, nó bảo: Cậu ạ, sau tết, con cho thằng Hiển nhà con đi làm công nhân nhà nước để sau này cháu nó đỡ khổ. Bên ngoại nhà cháu đã lo xong cả rồi?. Thấy tôi ngạc nhiên, thằng Vinh kể, đầu tiên là ông ngoại Hiển lo lót để nó được thi tốt nghiệp BTVH tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Sau khi có bằng tốt nghiệp lớp 12 BTVH, bác nó lại xin cho học lớp nghiệp vụ bảo vệ. Ra giêng thì đi làm bảo vệ tại một ngân hàng ở huyện nhà.
        Rồi dịp tết năm ngoái, khi tôi sang chơi nhà Vinh, thấy nó buồn thiu. Hỏi chuyện, nó kể: Cháu buồn về chuyện thằng cháu Hiển. Tưởng cố lo lót cho cháu đi làm nhà nước để sau này đỡ khổ, không ngờ, nhà cháu gặp hạn đen quá, cậu ạ. Thì ra, sau khi được nhận vào làm bảo vệ tại Ngân hàng được chừng 6 tháng. Một hôm, sau khi giao ca, thằng Hiển được một người cùng làm mời về nhà chơi. Sau khi cơm rượu no say, nó phóng xe về. Do trời tối và lại sẵn hơi men nên nó đâm vào đống xỉ vôi người ta chuẩn bị đóng gạch papanh đổ bên đường, bất tỉnh. Nó tỉnh dậy khi một bên mắt đau nhức không chịu được. Đưa nó lên viện kiểm tra thì bác sĩ bảo: Mắt phải của nó bị hỏng giác mạc do hóa chất. Nếu có giác mạc thay thế thì có thể phục hồi thị lực phần nào?. Từ đó đến nay, nhà cháu đã đăng ký với bệnh viện để ghép giác mạc rồi nhưng chưa có người hiến. Thế là cháu Hiển phải đeo kính đen đi làm vì mắt phải cháu có nhìn thấy gì đâu?  
         Dịp tết vừa qua, sang chơi nhà thằng Vinh, không thấy ai ở nhà. Tôi về hỏi chuyện mẹ tôi về thằng cháu Hiển. Mẹ tôi nói: Rõ khổ cho nhà cu Vinh, chiều con cho lắm vào để bây giờ rước cái khổ vào mình?. Rồi mẹ tôi kể: Sau cái đận thằng cu Hiển bị tai nạn giao thông, hỏng mất một mắt, cu Vinh lên nói khó với cơ quan để cho nó tiếp tục làm bảo vệ. Nhưng vì mắt nó bị hỏng, phải đeo kính đen nên người ta bố trí để nó trực vào các ngày nghỉ và giờ nghỉ để tránh tiếp xúc với khách hàng. Thời gian rỗi rãi, nó đua đòi chơi bời với đám du thủ, du thực rồi đâm ra nghiện hút mới chết chứ. Khi phát hiện thằng Hiển dính vào tệ nạn, cơ quan người ta cho nghỉ việc 6 tháng để cai nghiện. Nó đã đi cai được chừng 4 tháng rồi, sắp hết thời gian rồi mà không biết có cai được không. Rõ khổ?
         Mẹ tôi còn kể: Cu Vinh sang đây than thở: Lo lót cho con đi làm mất hơn ba chục; chạy chữa, sửa xe sau vụ tai nạn mất hơn một chục; nó bán chiếc xe máy gần ba chục để hút hít và đi cai nghiện mất hơn hai chục rồi. Không biết còn tốn bao nhiêu nữa đây?
         Thế đấy, cha mẹ nào cũng mong cho con được sung sướng, nhàn nhã. Thế nhưng, như thằng cu Vinh nhà tôi thì: Trong vòng hai năm, chi phí khoảng một trăm triệu cho con để thu lại kết quả: Hỏng một con mắt, mắc nghiện khó có thể cai. Nếu không cai được hoặc cai xong lại tiếp tục tái nghiện thì hậu quả thật khôn lường.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét