CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

22/1/15

Khi người ta cao tuổi...

Cao tuổi là quan niệm của mỗi thời đại. Nhưng rõ ràng khi đã lớn tuổi thì chênh nhau 5,6 tuổi lại chẳng mấy ý nghĩa. Thậm chí chênh nhau đến 8-9 tuổi cũng chả là cái gì? Lúc nhỏ chỉ chênh nhau 1 tuổi đã là khác lắm.
Nhớ lại cái từ “Hộp đen”( black box) thủa chập chững bước vào kinh tế thị trường lại là câu nói cửa miệng của các quan chức, nghị viên…Rồi truyền thông lại đập tơi bời? Cho là các vị thích nói chữ, hay nói mà không hiểu black box là gì? Rồi người ta cũng phải nín luôn, quên, sợ luôn cái từ black box

Với tôi có thể đa phần Hóa K20 được nghe tới từ hộp đen, là lúc học Mô hình hóa -Tự động hóa do thày Tuyển dạy (Tiện đây cũng đính chính luôn và cũng nhờ Dương Bá Khánh giúp tôi nhớ đúng là thầy Tuyển chứ không phải thày Hoành dạy Cấu tạo chất. Thày Tuyển nói một câu nổi tiếng thế này: Các anh chị học môn này làm gì? Đến thày của các anh (Ám chỉ thày Nguyễn Hoa Toàn CNK) tôi còn cho 2 điểm đấy. Hộp đen là gì? Tôi hiểu nó một không gian kín mít, các quá trình diễn ra trong đó là trung thực, chính xác nhất… Muốn biết cái gì diễn ra trong đó, chỉ còn cách nghiên cứu đầu vào (Xung), đầu ra khỏi hộp đen. Hay biết bao nhiêu,  nếu trả lời câu hỏi: Làm giàu khó lắm, kinh tế thị trường tôi đã làm đúng hộp đen như ông Đoàn Nguyên Đức (Đầu vào đầu ra, đầu tư thế nào, thu được sản phẩm gì…) Nhưng đầu ra lại không bán được… Lúc này cũng vẫn phải nói quá trình tiêu thụ sản phẩm lại là một hộp đen nữa. Tôi cho ông Đức cũng  bắt đầu khó. Đường kính ông ấy sản xuất và bán ở Lào có 4 nghìn VNĐ/1kg. Đường kính trong nước rẻ nhất cũng phải 16 nghìn đông/1kg. Doanh nhân thì cứ nghĩ mua chỗ rẻ, bán chỗ đắt thì lãi. Song còn rào cản của pháp luật nữa? Chính xác hơn, lợi nhuận hay siêu lợi nhuận là một chuỗi hộp đen, mà nó chỉ đúng và thành công với một hai người trong thiên hạ.
Rồi cái lúc các cụ kêu ầm lên cả ngoài đời, lẫn trên diễn đàn: Không thể gọi là Thượng đế với khách hàng? Khổ lắm! Đây là phương châm mà kinh tế thị trường người ta đúc kết được: Khách hàng luôn đúng? Chứ ta nào nghĩ ra, dù đa phần các cụ sống thời bao cấp lâu quá, thì bà bán gao, bán thịt mậu dịch mới là thượng đế?
Tôi đã hỏi bác trưởng họ: Bác đã sống từ thời Tây, Phát xít Nhật, VNDCCH và  thời nay thì thời nào làm ăn dễ dàng, thuận lợi nhất? Được trả lời ngay: Thời nay. Thế thì muốn gì hơn nữa? Nhưng lại…  vẫn nhưng thuận lợi, dễ dàng mà làm ăn theo kiểu chụp giật, lừa đảo thì nó lại là chuyện khác? Kinh tế thị trường là cạnh tranh, cũng không làm “rối rắm” thêm bằng thuật ngữ Cạnh tranh lành mạnh. Lành mạnh không cần thiết bằng đúng pháp luật. Đầu tư kinh doanh bây giờ có nhiều nguyên tắc: Kinh doanh kiểu hớt váng. Đầu tư chỉ thu những cái tinh túy nhất, lợi nhuận cao. Song lại rút ra sớm thì càng không phải”bóc ngắn cắn dài”, chụp giật….?
Kinh nghiệm thì lớn tuổi, luôn tự hào vì phải trả giá bằng mái tóc bạc mới có được. Nhưng tiêu chí của tuyển nhân lực bây giờ: Kinh nghiệm chỉ đứng hàng thứ hai, nhiệt tình, say mê công việc mới là số 1. Thì đúng quá rồi. Lớn tuổi cũng không thể mặc cảm với tiêu chí này?
Tôi bắt đầu cao tuổi, liệu có lẫn cẫn gì không? Hơn nhau 9-10 tuổi chả là cái gì đối với lứa tuổi Hóa K20? Nếu ông cứ luôn cái điệp khúc “bao giờ cho đến ngày xưa” thì có thể không bàn? Song nói cái hiện tại, đã qua của K20H thì các bạn phải là người nhớ nhất, bình luận thông minh và hay nhất hơn tôi nhiều chứ nhỉ?
Nói thế thôi, tuổi tác chỉ là cái cớ. Kỉ niệm của Hóa K20 mới là cái tự nhiên ào về. Chuyện cái hộp đen cũng là một. Để kết thúc những dài dòng văn tự này, xin nhắc lại một kỉ niệm gần của Hóa 20. Cái đêm gặp mặt 35 năm trên Làng văn hóa -Du lịch các dân tôc VN có nhiều cái nhớ và  xúc động. Xem Phạm Quốc Trung chỉ huy cái tốp ca Đêm Trường sơn nhớ Bác, mà Lâm Khang lĩnh xướng. Lúc đầu mắt tôi sáng lên ngồi dưới chăm chú nghe. Sau mắt lại nhòe đi muốn khóc vì xúc động? Kỉ niệm ngày học K20 lại ùa về. Bài hát này hội diễn thời đó là tốp ca của các thày hát, mà thày Hiền lĩnh xướng. Tiết mục của Hợp xướng K20 hóa lại là bài khác? Xúc đông hơn là Nguyễn Quốc Trung đáp lại thỉnh cầu của tôi được đăng trên blog, trước khi họp mặt (xem bài Nhớ ghi ta Đức Trung và lời đáp trên bog đã đăng 9/2010. Năm 2010 tôi còn minh mẫn suy tư hơn 2015 này nhiều lắm). Thày Hoành mà bà xã của thày cũng là nữ sinh viên hóa K14.
Hà nội 22-1-2015.

Trần Đức Trung.*:-/ bối rối

1 nhận xét:

  1. Trần Đức Trung muốn người biên tập.Đăng ảnh minh họa cho bài viết-Tốp ca :Đêm Trường sơn nhớ Bác!

    Trả lờiXóa