CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

7/10/12

Thơ gửi Bạn


Bao năm ta vẫn là ta
Có chăng ta chỉ hơi già chút thôi
Hơi già vì tóc bạc rồi
Già vì dáng đứng, tiếng cười, bước chân…

Bây giờ ta vẫn là ta
Ba mươi năm vẫn là ta ngày nào
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Quê hương hai tiếng nghe sao ân tình.   

Sau này cũng vẫn là ta
Trước sau vẫn muốn là ta ngày đầu
Cạn ly - Xin cạn bớt sầu
Bắt tay nhau - Bớt nỗi đau nhân tình.

10 nhận xét:

  1. Tài tử nhân văn ai đó tá!
    Thân này đâu chịu già tom?
    (Thơ Hồ Xuân Hưong-Và thêm lời bình:Cách đây hàng thế kỉ thơ của siêu các cụ vẫn luôn là bậc thày)

    Trả lờiXóa
  2. Già thời già tóc già râu
    Nhưng còn ối chuyện ông đâu chịu già!

    Trả lờiXóa
  3. Bao năm lặn lội đường xa
    Tuy già về dáng nhưng mà sáng tâm
    Tháng ngày xuôi ngược kiếm ăn
    Đã hằn sâu những nếp nhăn cuộc đời
    Cũng mong như bạn vậy thôi
    Được về sống lại cái thời ngày xưa!
    Sẵn lòng cạn hết một ly
    Nắm tay nhau để vơi đi chút buồn

    Trả lờiXóa
  4. Rất cảm ơn Bạn đã chia sẻ bài thơ với mọi người, với cộng đồng K20 Hóa.
    Riêng tôi, xin chia sẻ cảm thụ bài thơ như sau:
    Trước hết, đó là lời tâm sự của một người đã qua quá nửa cuộc đời. Mặc dù vẫn thấy mình trẻ trung, không có nhiều thay đổi nhưng bỗng một hôm, giật mình nhìn lại thấy rằng mình đã luống tuổi, tóc đã bạc, lưng đã còng, mặt nhiều nếp nhăn, bước chân chậm chạp …
    Tuy đã xuống cấp về hình hài, sức vóc như vậy nhưng trong suy nghĩ và hành động vẫn rất trẻ trung, sôi nổi như những ngày đã qua. Nhưng (lại nhưng), những lúc chiều về, những đêm nằm không ngủ, những khi công việc bớt căng thẳng… thì lại nặng lòng nhớ về quê hương.
    Trong vô vàn dự định, vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. Tác giả vẫn khẳng định một điều: Suy nghĩ và hành động của mình vẫn trước sau như một. Những nỗi buồn rồi sẽ qua đi, những cảm thông sẽ được đền đáp…Nhân tình thế thái mà.
    Mấy lời chia sẻ. Rất mong được lượng thứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đồ rằng Ô này là tác giả bài viết?Không phải cảm nhận,nặng về giải thích?Thơ mà cứ phải giải thích thì e không phải thơ?Hãy để cho CĐ HK20 cảm nhận nếu ai thích thơ?Qua mấy coment trước vị này ,chê bài thơ là nhiều.Tác giả chắc phải nhận ra điều đó.Thơ có thể hay hoặc không hay?Nhưng đã đăng đàn liên tục thì không nên như thơ các cụ ở hội thơ các địa phương.Nhớ 1-2 lần về họp khoá,nhiều vị đọc thơ,song tôi thấy bị tra tấn là nhiều?...Không có gì là trước sau như một cả,trừ những ông bảo thủ nặng...Góp ý như vậy để lần sau có đăng phải hay hơn...

      Xóa
    2. Viết riêng cho bạn đăng bình luận lúc 16h50 ngày 13/10/2012.

      Lẽ ra tôi không so đo với bạn làm gì. Tuy nhiên, vì bạn viết nhiều câu liên quan đến tác giả bài thơ cũng như với một số người thích thơ của cộng đồng Hóa K20 nên tôi có vài dòng gửi tới bạn. Mong bạn thông cảm.
      Với mong muốn góp tiếng nói vào diễn đàn nên tôi có đăng một vài “cảm thụ” về một số bài thơ của Bạn thơ. Đây là những gì đã chắt lọc, đã ngấm vào người cá nhân tôi sau khi đọc hết bài thơ mà từ lâu chính tôi ( hoặc ai đó ) chưa thể nói ra hết được. Những lời đó không phải là giải thích hay tâng bốc gì nhau. Bởi cộng đồng Hóa K20, mọi người chúng ta đều biết rõ nhau cả rồi?
      Riêng đối với bạn, tôi cảm nhận (đây mới là cảm nhận) bạn là một người TỰ KỶ; TỰ CAO ;và BẤT MÃN. Tự kỷ vì bạn không hòa đồng, sống vì cá nhân, không chia sẻ cảm xúc với bạn bè, đồng nghiệp. Tự cao vì bạn nghĩ thơ văn mình hay hơn, những bài thơ và ý kiến bình luận như trên không đáng để xem, không đáng để nghe, không đáng để bàn... Nếu vậy bạn hãy cho chúng tôi một phen để cùng sáng mắt ra vì lớp ta có một nhân tài. Năm nay chúng ta cũng ngoài 50 tuổi cả rồi, hay là chờ sau 30 năm nữa chúng tôi mới được nghe, được đọc những bài của bạn. Và Bất mãn vì trong cuộc sống không thấy cái gì vừa lòng bạn cả? Vậy thì bạn sống như thế nào? cần nghe gì, bạn cần xem gì?
      Vài lời tâm tình, mong được lượng thứ.

      Xóa
  5. Ngược lại tôi là người ghét thơ ,không thích thơ.Muốn tìm nhân tài của HK20 qua dễ,chỉ cần vào đường dẫn của nhà văn Nguyễn Xuân Hưng vào trang Web này lại dẫn tới nhiều nhà văn nhà thơ khác...NXH chả là thành viên cộng động thì là ai nữa?Suy cho cùng cũng không phải do bạn ,mà người quản lí blog này(?).Việc đăng tự do và dễ dàng một bài thơ các bác xông vào đánh mình em?Thì đã rõ?Còn nó như trang Web chịu phí có lẽ được đăng phải do người quản lí.Chúng ta nghiêm túc sẻ chia nhiều kỷ niệm,trân trọng những nghèo khó của cái thời mới nhập trương...chứ không phải ta muốn thời gian về chính thời đó,trở lại như cũ.tuổi già khiêm tốn mà thốt lên rằng:cho tôi trở lại như cũ thì cũng chịu không thể làm đượôiRăn dạy nghười trẻ đã vô lí,dăn dạy người già nhiều khi lại vô lí hơn?Có lẽ Ô Hưng,Ô Hồng...có cách chọn lọc khi đăng bài chăng?Biêt là các ông bận,hoặc rất bận...Nhưng có thời các ông định tổ chức thi :Bài viết cơ mà...

    Trả lờiXóa
  6. Còn nhớ một thời gian dài diễn đàn của lớp chúng ta “tắt ngấm” có lẽ do mọi người rất “ngại” những comment làm tổn thương đến một ai đó trong số bạn mình. Tôi là người thích thơ chứ không ghét thơ, mỗi lần thấy có bài đăng hoặc nhận xét mới là tôi lại thấy vui. Tôi nghĩ hết thảy đều mong muốn gần gũi nhau hơn trong sự cảm thông, chia sẻ. Dù bạn có bị tra tấn khi nghe đọc thơ hoặc phải xem thơ thì cũng nên thông cảm cho những người lấy thơ làm cứu cánh như chúng tôi được không? Nếu cứ Ông Chẳng Bà Chuộc thế này thì không ai dám đăng bài nữa đâu!
    “Chung vui còn một cái Bờ-
    Lốc thôi mà cũng nguy cơ mất rồi!”
    (Bút Tre)

    Trả lờiXóa
  7. Vụ này chả có ghê gớm , mà không thể cảm thông được.Nếu không có thể nói như NXH rút kinh nghiệm sâu sắc vậy.Có điều để dung hoà cái gì cũng nên thoang thoáng một chút.Ngay những lần về họp lớp ,Ô Chung chủ toạ & MC luôn cho hội nghị,cũng nên chọn lọc một hai người đọc thơ là cùng:các thày đọc thơ thì đã đành ,cánh ta lại quá nhiều.Thú thật nói tra tấn là thế .Và tôi chỉ nhớ mỗi bài Đường đôi của ông Thạch đọc là hay.(Nhưng lại nghi ngờ ÔThạch mới làm về sau,chứ không phải hồi đó?).Thực ra bạn nói đúng,nhiều khi là cứu cánh của chúng ta.Bực bội vì các bác xông vào đánh mình em.Có ngay một bài thơ giải toả...còn thật hay thì cũng chỉ vầy vậy...Tuy nhiên cứ liên tục có thơ gửi bạn thì lại là cái không hay & người ta dễ nhầm tưởng là một người viết...Tôi thì vào nhiều trang mạng,song hoak20 luôn ngóng phần tin tức,không thấy có là thoát ra.Còn Thơ thì ít đọc như đã nói.Song thấy nhiều thơ quá thì phát ngôn,suy diễn theo ý mình thôi.Tôi thường khoe với các bạn bè cùng trang lứa:dân BK không làm kĩ thuật sang làm VHNT & quản lí VHNT đều thành đạt cả(ít ra là hơn lúc làm chuyên về KHKT)& nghĩ cộng đồng của blogk20 cũng vậy .Tôi quá tham chăng?

    Trả lờiXóa
  8. Hi. Các bác tranh luận cũng xôm đấy. 120 người cũng là một cộng đồng. Mà các bác đăng bài hay comment đều ẩn danh cả, nên không ai biết bác nào vào bác nào, đều là "đồng chí Z" cả (không nhầm với đồng chí X nhá). Đời có buồn có vui, có sướng có khổ,thì xã hội blog cũng có cả. Bác nào đăng thơ buồn thì cứ đăng, có bị ném đá thì nói lại. Chúng ta sinh hoạt cho vui chứ có mợi quyền gì đâu. Tôi cho rằng mọi thứ đơn giản hóa đi, cuối đời rồi mà, may sao lại nẩy nòi ra cái thứ blog bleo này nên mới có cái chơi. He he. Các bác cứ chơi đi, đừng ngại gì. Em thấy các bác cãi nhau lại thấy vui đấy. Blog là để trao đi đổi lại mới hay. Nhắc lại là em đã đặt "tùy chọn" bình luận bằng nhiều định danh, các bác không muốn ẩn danh thì cứ xưng danh lên nhá.
    Còn chuyện quản trị quản treo blog thì em đã giải thích ở bài viết mới "Gửi các bạn..." rồi nhá.

    Trả lờiXóa