CHÀO MỪNG...

Blog của tập thể K20 Đại học Bách khoa Hà Nội

5/11/12

NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NHẬP TRƯỜNG


NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY ĐẦU NHẬP TRƯỜNG
(Tiếp theo)

    Nhớ về buổi đi khám sức khỏe khi nhập học- nhập ngũ.

     Khi bước vào học chính khóa được vài buổi, nhà trường thông báo chúng tôi phải khám sức khỏe. Tôi nhớ khi đó chúng tôi phải xuống bệnh xá BK để khám. Bệnh xá BK là mấy dãy nhà cấp 4 nằm ở sau khu nhà căng tin, cạnh nhà E. Cũng đến cân đong, đo đếm cẩn thận. Nghe tim, phổi, huyết áp đủ cả. Tuy nhiên, nhà trường lại yêu cầu phải đi chiếu X quang là rầy rà to. Thông báo đến tối sẽ đi chiếu X quang ở đường Bạch Mai (địa chỉ lâu quá đã quên rồi ?). Chúng tôi rủ nhau ăn cơm sớm rồi đi. Tôi nhớ tối hôm đó trời mưa bụi. cả bọn đầu trần kéo nhau đi, chờ chực mãi rồi cũng được lên tầng 2 để chiếu. Khi đó lại còn phải cởi áo ra nên các bạn nữ được ưu tiên trước. Chúng tôi phải hơn 21 giờ mới đến lượt. Xong việc đi bộ về thì đã muộn. Các bạn Hóa K20 hỏi những ai còn nhớ???.
     Sau này, khi đã tốt nghiệp BK, học xong SQDB, một số thằng trong chúng tôi “được” đi bộ đội  cũng lại khám sức khỏe. Tôi nhớ khi đó chúng tôi phải đến khu Bờ hồ Hoàn Kiếm, gần quán kem Bờ hồ để khám sức khỏe trước khi nhập ngũ. Hỏi những ai còn nhớ???.


    Nhớ về những ngày chủ nhật

      Chủ nhật, chúng tôi thường từng nhóm rủ nhau đi chơi. Khi qua cổng Đại Cồ Việt rẽ phải, rẽ trái hoặc đi thẳng. Rẽ phải là ra ô Cầu Dền: Đi tàu điện ra Bờ Hồ; Đi đổi bánh mì (Quán đổi tem lương thực lấy bánh mì khi đó ở đường Phố Huế, đoạn phố Thịnh Yên, gần chợ Giời ); Đi Tổng Hợp, Hiệu sách v.v. Rẽ trái là ra công viên; Đi tầu điện ra Cửa Nam; Đi chơi với bạn ở các trường ĐH khác trong địa bàn; Sau này còn đi Lăng Bác v.v. Hội đi thẳng là ra quán nước chè, thuốc lá, kẹo lạc của anh Tuấn đầu bạc; Hôm nào hứng chí thì mấy thằng kéo nhau ra Vân Hồ ăn phở không người lái.
      Hồi đó, khu vực quanh công viên nhà dân còn thưa thớt lắm. Tôi nhớ, chúng tôi phải vượt qua đường Đại Cồ Việt, rẽ vào ngõ, vượt qua sân mấy dãy nhà tập thể, , vượt qua bãi để xe ôtô hỏng ( trong chiến tranh, ô tô hỏng kéo về đặt đầy khu vực này), qua một đơn vị bộ đội, rẽ phải để đến quán phở Vân Hồ.
      Quán phở Vân Hồ thực ra là Cửa hàng ăn uống Vân Hồ, gần triển lãm Vân Hồ, hàng sáng bán phở đến khi hết hàng thì đóng cửa. Phở mậu dịch quốc doanh khi đó cũng có đủ cả: Phở gà; Phở lợn; Phở bò (tái, chín). Đây là phở có người lái, tức là có nhân thịt đi kèm. Giá 5 hào/ bát. Ngoài ra còn có không người lái giá 3 hào/bát - tức là phở không nhân, ngoài ra rau thơm, bánh phở, nước dùng v.v..đủ cả.

      Tôi nhớ khi đó có anh (…)( là ai thì tự biết - bí mật- có thể ảnh hưởng nhiều mặt đến cuộc sống hiện tại) quen một em ở quầy cấp phát, cứ mua phở không người lái rồi ra em thêm nhân vào- thậm chí nhiều nhân thịt hơn nữa là đằng khác. Thật đúng là: Nhất thân, nhì quen ???
      Nhiều hôm, quán phở đông khách, phải chờ đợi nhau nhiều khi đến tám giờ mới được ăn. Cũng có hôm quán vắng khách, ăn phở xong sớm, cả bọn lại lang thang không biết đi đâu? về đâu?. Về nhà thì sớm quá, đi chơi nơi khác thì muộn quá. Thôi đành vượt tường rào vào công viên chơi để giết thời gian.  

     Nhớ về những buổi xem nhờ tivi

     Khi chúng tôi ở KTX Đại Cồ Việt, ở khu tập thể Bộ ĐH&THCN (hiện là Bộ GD - ĐT), có một số gia đình khá giả có vô tuyến ( có người đi tây mang về, công tác miền nam mang ra v.v.), đây là loại hình nghe nhìn còn lạ lẫm với chúng tôi. Hồi đó, tối thứ tư là có chương trình phim truyện, nhiều phim rất hay?. Khoảng 21 giờ thì chiếu phim mới chết chứ. Chúng tôi phải rủ nhau đi bộ đến tá túc ở cửa sổ nhà nào có vô tuyến mà lại mở cửa sổ để xem nhờ. Khi đó, nào đã có đứa nào “dũng cảm” xin vào trong nhà xem đâu? Khi chiếu phim, chủ nhà cũng không mời vào. Thế nhưng, họ cho xem ké như vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Tôi nhớ khi đó có một vài nhà “CỐ ĐỈN” ( lúc đó ghét thì  gọi như vậy) còn không mở cửa sổ nữa cơ??.
     Sau này, có đứa có bạn học ở trường KTKH báo tin, ở trường KTKH mở tivi tập thể ở KTX, chúng tôi mấy đứa rủ nhau đi sang: “nhất cử lưỡng tiện” vừa thăm bạn, vừa xem tivi. Tôi cũng đã từng theo một số “con ma” để sang KTKH xem. Buổi ăn theo đó phải đi sớm, sau khi cắt qua khu sân vận động BK, trèo qua bức tường rào cao khoảng 2 mét có chăng dây thép gai rồi nhắm mắt nhảy xuống bãi đất trống để vào khu KTX trường KTKH. Nhiều năm về sau, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình!? Hỡi những “con ma” khi đó, hỏi ai còn nhớ???   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét