Có một bà cô già, được quan thượng cho
nghỉ ngơi sau nhiều ngày lao động vất vả với sự nghiệp kéo dài cả trăm năm. Để
đền đáp công ơn, quan sở tại quyết định chu cấp hàng tháng cho bà cô già kia một
khoản tiền đủ để một người sống trên mức nghèo khổ? Thế cũng tốt?.
Chuyện chỉ có vậy, thế nhưng nhiều ngày
nay cư dân phố núi cứ bàn tán ầm ĩ: Nào là bà cô già khóc lóc, nói rằng số tiền
chu cấp trên không đủ sống? Nào là cống hiến cả đời người mà chu cấp bèo bọt
quá? Làm sao nuôi cả nhà?. Vân vân và vân vân?
Cánh quan thượng đã đăng đàn trả lời
chất vấn: Chúng tôi đã công tâm lắm, làm đúng lắm. Chúng tôi cũng đã suy xét kỹ
càng rồi?. Không thể châm chước tính thêm được cắc nào nữa?
Mỗ tôi lại nghĩ khác: Bà cô kia thuộc loại người không thức thời? Lựa
chọn không đúng ngành nghề theo thời cuộc? Làm gì không làm lại đi theo sự
nghiệp trồng sản phẩm kéo dài đến cả trăm năm?. Địa phương bà cũng có đồi,
có núi, cư dân đông đúc là vậy mà không lên rừng vàng cắt bông chít về làm chổi
đót. Vừa bán lẻ, vừa bán buôn có mà giờ đây nhà đầy tiền? Bên cạnh đấy, thấy
bông chít nào héo, bẻ cuống ra lấy sâu ngâm rượu uống có mà khỏe re, chẳng cần
nghỉ làm gì cho lắm thị phi?